
“Sao thế anh?”. Gia Ưu nhận thấy ngay điều đó.
“Ba mẹ cậu ấy nhất quyết không cho phẫu thuật”. Thiếu
Hàng dựa đầu vào tường: “Anh đã cố hết sức rồi.Dù gì anh cũng chỉ là người
ngoài, không tiện nói quá nhiều”.
“Em biết anh đã cố hết sức. Cảm ơn anh!”. Cô giơ tay
ra nắm lấy tay anh, giật mình vì tay anh nóng bỏng. Cô lập tức giơ tay sờ trán
anh: “Anh đang sốt à? Sao không nói với em?”.
Quan Thiếu Hàng nắm lấy tay cô: “Không sao đâu, không
nặng đâu mà”.
“Anh uống thuốc chưa?”
Thiếu Hàng lắc đầu.
“Đi khám bác sĩ. Em đưa anh đi”. Cô vừa nói vừa đứng
dậy.
Quan Thiếu Hàng mỉm cười ấn cô ngồi xuống: “Không cần
đâu, để anh tự đi cũng được. Em cứ ngồi chờ cậu ấy tỉnh dậy, đã nhận lời người
ta thì phải làm chứ”.
Gia Ưu biết anh nói có ẩn ý gì đó: “Ái chà, cái anh
này…”.
“Mấy hôm nay, anh nghĩ về một số chuyện”. Thiếu Hàng
gập máy tính vào đứng lên.
“Thế ạ?”, cô ngẩng đầu lên.
“Khoảng cách giữa chúng ta thực sự chẳng là gì giữa sự
sống và cái chết”. Anh cúi đầu, hôn nhanh lên đôi môi cô trong lúc cô còn đang
ngẩn người ra.
Sau hôm ấy, Gia Ưu nhờ Đóa chăm sóc Bò sữa thay mình.
Còn cô xin nghỉ phép dành phần lớn thời gian chăm sóc Đàm Áo.
Có lẽ là có trụ cột tinh thần nên anh dần tỉnh táo
nhiều hơn.
Gia Ưu nghĩ có chuyển biến tốt nên gặp bác sĩ trao đổi
tình hình. Nhưng rồi bác sĩ cho biết đó chỉ là tạm thời thôi, dù có nghị lực
đến đâu cũng không thể xoay chuyển được vết thương nặng của cơ thể.
Gia đình Đàm Áo nhất quyết không đồng ý cho anh làm
phẫu thuật. Gia Ưu hiểu điều ấy, quyết định này còn liên quan đến mạng sống của
Đàm Áo. Chỉ có hai phần may mắn, quả thực quá ít ỏi, quá tàn nhẫn.
Nhưng, lẽ nào cứ nhìn Đàm Áo chết hay sao?. Nghĩ đến
đây lòng cô đau nhói như bị dao đâm.
Cô không làm được, đây là người bạn thân thiết nhất
của cô, là người duy nhất đã ở bên cạnh cô trong những năm tháng tuổi thơ vui
vẻ.
Cô không muốn anh chết.
Đàm Áo tỉnh lại sau một lần hôn mê, cô bị một đoàn bác
sĩ và y tá đánh dạt vào góc phòng. Chăm chú nhìn khuôn mặt xanh xao của Đàm Áo,
đầu cô cứ hiển hiện lên cuộc nói chuyện vui vẻ giữa mình và Đàm Áo. Xem chừng
tinh thần anh rất phấn chấn.
Người ấy vui vẻ nói, anh còn mạnh mẽ hơn những người
mạnh mẽ khác.
Bỗng nhiên cô nảy ra ý định. Cho anh tự lựa chọn đường
đi cho chính bản thân mình còn hơn là ủy quyền cho ba mẹ anh ấy. Nếu Đàm Áo
quyết định, cô sẽ thực hiện giúp anh.
Sau lần cấp cứu ấy, Đàm Áo tỉnh lại, nhìn khuôn mặt âu
lo của Gia Ưu thầm chế giễu: “Anh lại ngủ như chết rồi hả?”.
Anh gắng sức nhìn rõ đồng hồ trên tường, Gia Ưu vội
chuyển sự chú ý của anh đi. Cô lấy bông thấm nước rồi nhẹ nhàng lau miệng cho
anh.
“Đàm Áo à, em muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh
cần phải biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của mình thế nào”.
“Biết rồi, anh sắp chết”. Anh không hề kiêng kị gì từ
này.
Tim Gia Ưu như thắt lại: “Không, anh vẫn còn cơ hội
mà”.
Đàm Áo nhìn cô chằm chằm: “Ý em muốn anh phẫu thuật
hả?”.
Gia ưu bặm môi lại rồi quyết nói: “Em nghĩ thế nào
không quan trọng. Em muốn biết anh suy nghĩ gì thôi”.
Buồng bệnh bỗng lặng im như tờ, Đàm Áo nhắm mắt lại.
Gia Ưu biết anh không ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng mãi sau
anh mới nói khẽ: “Tất nhiên là anh muốn sống lắm chứ. Thiếu Hàng nói với anh
rồi, cơ hội thành công còn hai phần thôi. Với cậu ấy, anh vẫn còn hai phần sống
sót, nhưng với ba mẹ anh thì chỉ có hai phần mà thôi. Anh hiểu ý của Thiếu
Hàng, anh cũng nghĩ như cậu ấy”.
Gia Ưu hân hoan nhìn Đàm Áo.
“Nhưng, anh không muốn mình là người quyết định”.
Cô ngẩn người ra hỏi: “Tại sao lại thế?”.
“Không hiểu có phải sắp chết rồi con người ta mới biết
sống lương thiện hay không. Bao nhiêu ngày qua nằm trên giưởng bệnh, tuy tỉnh
táo không nhiều, nhưng nhìn thấy mẹ, anh thấy mình bất hiếu. Từ nhỏ tới lớn anh
toàn chuốc họa, không chịu nghe lời mẹ. Mẹ anh lại là người hay khóc. Cuộc đời
mẹ từ khi sinh ra anh đã phải khóc không biết bao nhiêu lần vì anh. Lần này
thực sự anh không muốn làm trái lời mẹ”.
Gia Ưu im lặng.
Đàm Áo thở khó nhọc một hồi rồi nói tiếp: “Với anh vẫn
còn hai phần cơ hội thành công, nhưng anh không thể không nghĩ rằng nếu anh
chết trên bàn phẫu thuật thì mẹ anh sẽ ra sao? Chắc chắn họ sẽ gục ngã. Thôi
thì cứ gắng sống thế này qua ngày, cho mẹ có thời gian thích ứng dần dần”.
“Anh đã bao giờ nghĩ rằng đến ngày ấy mẹ anh cũng sẽ
hối hận không? Mẹ anh sẽ hối hận đã không cho anh phẫu thuật. Chỉ là kết quả
không phải như chúng ta muốn, dù lúc quyết định thận trọng đến đâu thì sau này
vẫn thấy hối hận”.
Đàm Áo nghe xong im lặng. Anh biết cô nói đúng. Chỉ
cần anh nhắm mắt từ giã cõi đời này, mẹ anh cũng sẽ đau khổ tuyệt vọng đến cùng
cực và rồi hận mình đã quyết định sai lầm.
“Em mong là anh sẽ cân nhắc thật kỹ về việc phẫu
thuật...” Cô chưa nói dứt lời thì cửa phòng bệnh mở toang ra thật mạnh. Mẹ Đàm
Áo giận dữ đến run rẩy nói: “Cô lại huyễn hoặc gì con trai tôi thế hả? Cô với
cả cái cái cậu tên Hàng ấy chẳng tốt bụng gì đâu. Cô cút đi cho khuất mắt!”.
Cô như chạy t