
Cô luôn mồm xin lỗi bác sĩ.
Bác sĩ Lã nói: “Thôi, buổi tối cũng được. Cô có rảnh
không?”.
“Tối á?” Gia Ưu ngẩn người ra.
“À tôi muốn đưa cô đi đến nơi cũ”. Bác sĩ Lã nói có vẻ
bí bí mật mật.
Đi gặp bác sĩ cô mới biết cái gọi là đến nơi cũ. Đó
chính là nơi xảy ra vụ tai nạn xe hơi
năm xưa.
Cầu Thụy Vân về đêm xe cộ đi lại ít, đèn cầu sáng lấp
lánh, hắt xuống sông trông đẹp nhưng u buồn.
Gia Ưu đứng ở đầu cầu, gió thổi
mát lạnh khiến cho tóc cô rối bung lên.
Bác sĩ Lã cầm chiếc máy quay, chăm chú nhìn cô, ống
kính hướng về hướng xe cộ qua lại. Chẳng có gì đáng sợ cả, thấy bác sĩ hứng
khởi như thế cô không tiện làm phiền.
Cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chun buộc gọn tóc
ra sau gáy. Sau đó tìm chiếc ghế đá sạch nhất ngồi xuống và bắt đầu bóc khoai
lang nướng ăn.
Sẩm tối hai vợ chồng mới xuống khỏi máy bay, về nhà tắm
qua loa một cái rồi chạy đến chỗ hẹn, nên chưa kịp ăn tối.
Bác sĩ Lã quay đủ rồi, đến ngồi đối diện với cô: “Cô
mua mấy củ?”.
“Hai củ, bác sĩ ăn một củ đi”.
Bác sĩ Lã không khách sáo cầm luôn, ông ngửi thấy mùi
khoai nướng thơm nức mũi từ nãy rồi.
“Bác sĩ Lã có người yêu rồi nhỉ?”
“Cô không đoán được à”.
“Bác sĩ biết tôi có quá nhiều bí mật rồi còn gì, bác
sĩ không thể nói câu gì đó cho tôi cân bằng tâm lý hay sao?”.
“Được rồi. Hồi nhỏ...”
“Ai muốn biết hồi nhỏ của bác sĩ chứ?” Gia Ưu chẳng
khách sáo gì chen ngang: “Nói về người yêu đi”.
“À...” Bác sĩ bực mình nói: “Chỉ ăn của cô một củ
khoai nướng, tại sao cứ làm khó tôi thế hả?”.
“Há miệng mắc quai mà”.
“Thôi chúng ta nói về việc của cô trước đã”. Bác sĩ
cầm củ khoai lên cắn một miếng ngon lành, lại còn ra vẻ rất đạo mạo.
Gia Ưu cười thầm: “Thế thì chuyện người yêu của bác sĩ
gác lại à?”
Bác sĩ giả vờ ho vài tiếng rồi đi vào vấn đề chính:
“Về tình trạng mất trí nhớ của cô tôi có suy đoán thế này. Cô nghe xem có hợp
lý hay không nhé”.
“Xin bác sĩ cứ nói”.
“Suy luận này có được nhờ những buổi chuyện trò với cô
cũng như quá trình thôi miên cô đấy. Tôi cho rằng cô không hề bị mất trí nhớ”.
Gia Ưu kinh ngạc: “Bác sĩ Lã, anh đang đùa đấy à?”.
“Trông tôi giống đang đùa lắm sao?” Bác sĩ Lã nghiêm
chỉnh nói, đồng thời đưa cho cô xem tập hồ sơ: “Đây là những ký ức từ tuổi thơ
cho đến thời gian gần đây của cô. Tuy vụn vặt nhưng tôi phân tích kỹ rồi, không
hề bị gián đoạn về thời gian. Như vậy nghĩa là ký ức của cô rất hoàn chỉnh”.
“Thế tại sao tôi lại không nhớ nổi vụ tai nạn hồi ấy?”
“Tạm thời xác định cô không bị mất trí nhớ. Thế thì
chỉ có mỗi một nguyên nhân khiến cô không nghĩ ra được đó chính là cô không
nhìn thấy sự việc”.
“Nhưng tôi có ngồi ở trên xe mà. Hai chị em tôi cùng
bị rơi xuống sông”.
“Cô thử nghĩ lại xem, lần mở mắt đầu tiên sau khi xảy
ra tai nạn cô nghĩ được hình ảnh cuối cùng nào?”.
“Tôi không nhớ được”.
“Hỏi cô cách khác vậy. Thời gian xảy ra vụ tai nạn là
ngày 2/12/2005, khi ấy cô đã hôn mê bao lâu rồi có biết không?”.
Gia Ưu trả lời nhưng không chắc chắn lắm: “Khoảng hơn
một tuần”.
“Giả sử là 10 ngày, tính từ ngày 2/12 trừ 10 ngày đi
chính là ngày 22/11. Cô thử nghĩ xem trước và sau ngày ấy có xảy ra việc gì lạ
lùng không?”.
Đầu óc cô mù mờ.
“Mặc dù cũng đã vài năm trôi qua rồi, nhưng đâu có
khó. Hồi đó cô còn là sinh viên, cuộc sống luôn có quy luật nhất định. Thực sự
không nhớ nổi cô có thể hỏi bạn thân hoặc bạn học gì đó để họ nhớ giúp cô”.
Với chỉ dẫn của bác sĩ cô đã nghĩ ra một cách.
Ngày hôm sau đi làm, Gia Ưu gọi Đàm Áo vào văn phòng
nói chuyện.
“Anh còn liên hệ với Trác Hồng Lan không?”, cô vào
thẳng vấn đề luôn.
Đàm Áo lắc đầu thắc mắc: “Sao vậy?”.
Gia Ưu nói cho anh biết việc mình đi điều trị bác sĩ
tâm lý và ý kiến bác sĩ khuyên mình. Sau rồi cô nói: “Em muốn nói chuyện với
Hồng Lan, hồi ấy Hồng Lan ở cùng phòng với em”.
Đàm Áo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Tuy lâu rồi không
liên lạc nhưng cũng dễ tìm thôi”.
Cô gật đầu nói: “Cảm ơn anh!”.
“Anh với em khách sáo làm gi?”. Đàm Áo cười nói: “Em
thấy đấy, lúc này mới thấy tính quan trọng của việc ghi chép hàng ngày đúng
không?”.
Cô sực nhớ ra cuốn nhật ký của em gái, bất giác cười
gượng gạo.
Đúng lúc ấy thư ký gõ cửa bước vào: “Thưa Tổng biên
tập, Tiêu Lợi đến rồi ạ”.
“Mời cô ấy vào đi”.
Tiêu Lợi là sinh viên Đại học T, trước đó cô đã gặp ở
Trung tâm hỗ trợ chó mèo lang thang. Ba ngày trước cô gái này gửi thư với giọng
điệu rất lo lắng, đề nghị được nói chuyện trực tiếp với cô.
Cô hẹn gặp vào sáng ngày hôm nay.
Tiêu Lợi bước vào, vẫn mặc trên người bộ đồng phục của
nhà trường, tóc cắt ngắn. Nhìn biết ngay là một cô gái giản dị, chất phác.
“Chào em Tiêu Lợi, em ngồi xuống đi”. Gia Ưu mỉm cười
chào hỏi.
Tiêu Lợi ngồi xuống, vội vã nói: “Chào chị, em muốn
nói với chị về việc gần đây trường em rất hay xảy ra những vụ đánh đập mèo
hoang. Em là độc giả trung thành của chị, em biết chị luôn quan tâm đến vấn đề
động vật hoang. Nhưng không biết lần này chị có chịu giúp không ạ?”.
“Không thể nói là giúp vì đó là công việc của chị. Em
vừa nói chị rất quan tâm đến việc này còn gì, c