
hỉ cần chị làm được thì bọn chị
sẽ không bỏ qua. Tuy pháp luật chưa có những điều khoản xử lý hành vi ngược đãi
chó mèo, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lên án bằng những cách khác. Như vậy
sẽ có nhiều người biết đến hơn, dư luận xã hội cũng có sức công phá lớn. Giờ em
nói cho chị biết cụ thể được không?”.
Tiêu Lợi gật đầu nói: “Trường em có rất nhiều mèo
hoang, em rất thích mèo, nên rảnh là mang đồ ăn đến cho chúng. Cách đây nửa
tháng em thấy mèo ngày càng ít dần, nhất là mấy con em biết tìm mãi chẳng thấy
đâu. Mấy hôm trước bọn em vào trang web của trường thấy tấm hình mèo bị đánh
đập rất dã man, có con còn bị lột hết cả da máu chảy be bét”.
Cô sử dụng máy tính trên bàn mở trang web ra cho Gia
Ưu xem. Xem xong, sắc mặt Gia Ưu trông chùng hẳn xuống: “Có thể kiểm tra số
phòng bằng địa chỉ IP không?”.
“Trên mạng không thể tìm được thông tin liên quan đến
ký túc xá của sinh viên, mà không phải sinh viên nào cũng lên mạng ở trong
phòng của mình. Họ chủ yếu lên mạng ở các quán net. Em đã phản ánh tình hình này
lên Ban Giám hiệu nhà trường nhưng không giải quyết được vấn đề, em không tìm
ra hung thủ”.
Cô gái càng nói sắc mặt càng hốt hoảng: “Em vội tìm
chị như thế này là vì ba hôm trước, em nhìn thấy ở khoảng đất trống trước khu
giảng đường có một con mèo bị đập chết. Nếu không nhầm con mèo này cũng đã xuất
hiện ở trên trang web ấy. Em có linh tính không biết bọn nguời xấu xa ấy có
giết chết những con mèo còn lại bằng cách này hay không?”.
Gia Ưu trầm ngâm trong giây lát và nhanh chóng quyết
định: “Thế này nhé, tối nay bọn chị sẽ đến trường em xem sao”.
Tiêu Lợi về rồi cô gọi Tiểu Đóa và Đàm Áo vào họp nói
về tình hình xảy ra ở trường Tiêu Lợi.
“Tối nay á? Đàm Áo phải đi đón ba mẹ anh ấy?”. Tiểu
Đóa nói.
Gia Ưu ngẩn người ngước nhìn Đàm Áo: “Ba mẹ anh sang
chơi à?”.
Đàm Áo cười cười: “Tới đây để hỏi chuyện cá nhân của
anh ấy mà”.
“Ha... ha...” Đóa bụm miệng cười.
“Đóa này, em vẫn chưa có người yêu à?” Đàm Áo cười rất
nịnh bợ.
“Anh định làm gì thế?”. Tiểu Đóa nhìn anh đề cao cảnh
giác.
“Chưa có thì giúp anh đi....”.
Tiểu Đóa kiêu ngạo quay đầu đi.
Gia Ưu nhíu mày: “Này, chắc anh không đến mức phải lấy
bạn thân mình đi lòe ba mẹ anh đấy chứ?”
“Thì kế tạm thời mà. Lần này ba mẹ anh sang đây mang
theo cả đống tài liệu liên quan đến gần 100 cô gái để chọn cho anh”.
“Anh nhờ Trương Quần giúp đi. Hai người giúp đỡ lẫn
nhau, đôi bên cùng có lợi mà”. Đóa gợi ý.
“Cô ấy á?, thôi đi, mà dù anh có nhờ thì mẹ anh cũng
không đồng ý”.
Giờ thì ngay cả Gia Ưu cũng thấy ngạc nhiên: “Sao lại
thế?”.
“Quá mạnh mẽ. Mẹ anh thích mẫu người như Tiểu Đóa ấy.
Tất nhiên là cụ không yêu cầu cao lắm, đôi mắt không cần phải to tròn như hạt
nhãn, cái mũi không phải thẳng như dọc dừa, môi không cần phải đầy đặn hình
trái tim”.
“Đàm Áo, em biết rồi nhé. Anh đang vòng vo để khen
Tiểu Đóa!”.
Đàm Áo cười giả lả: “Thì có việc phải nhờ vả cô ấy
mà!”.
Tiểu Đóa không nén nổi bật cười: “Giúp anh được thôi,
nhưng đổi lại em được gì chứ?”.
“Mời em một bữa sáng long trọng”.
“Không, phải thêm cả bữa trưa nữa”.
“Không vấn đề!”.
“Vậy là xong nhé”.
Gia Ưu hết cách, đành ngồi nhìn hai người: “Hai người
chuyên tâm vào vấn đề chính được không hả? Tối nay, mình và Đóa sẽ đến trường
T. Đàm Áo cứ đi sân bay đón ba mẹ, anh cho em gửi lời hỏi thăm hai bác”.
“Để anh đi cùng em. Nửa đêm nửa hôm nhỡ gặp phải kẻ
nào biến thái thì hai em đi chẳng khác nào vào hang cọp à?”.
Quan Thiếu Hàng trao đổi xong với khách hàng ra khỏi
khách sạn đã gần 8 giờ tối. Anh lên xe, mở điện thoại gọi lại cho số điện thoại
lạ vừa gọi vào máy mình lúc nãy.
“Xin chào, tôi là Quan Thiếu Hàng. Vừa rồi bận họp nên
không tiện nói chuyện...” Đôi mắt mệt mỏi của Thiếu Hàng ánh lên hân hoan khi
nghe đối phương trả lời: “Anh nói rằng đã tìm thấy chú chó của tôi ư?”.
Anh ghi lại dịa chỉ và lái xe đi luôn.
Hóa ra, mấy tháng nay Bò sữa của anh được một bà cụ
nuôi dưỡng. Mấy hôm trước cậu con trai làm việc ở ngoại tỉnh quay trở về thấy
mẹ nuôi chó lạ không thích lắm. Sau rồi lên mạng tìm kiếm đọc được tin tìm chó
lạc có hậu tạ của Hàng nên liên hệ tuôn.
Đến nhà bà cụ, vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng chó sủa
ăng ẳng. Bò sữa lao từ trong nhà ra, giơ hai chân trước lên cào cào vào quần áo
anh và rồi sục mõm vào người anh.
Thiếu Hàng mừng rỡ ôm chầm lấy Bò sữa, đã bao năm nay
anh không có cử chỉ thất thố thế này. Như đã hứa, anh biếu bà cụ một món tiền
kha khá rồi đưa Bò sữa về nhà. Anh chưa vội thông báo tin mừng này cho Gia Ưu.
Vừa tắm cho Bò sữa anh bất giác mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra cảnh Gia
Ưu mở cửa ra nhìn thấy nó.
Điện thoại di động để ở ngoài phòng khách đổ chuông,
là tiếng chuông cài đặt khi nhận cuộc gọi của Gia Ưu. Anh lau khô tay ra ấn máy
nghe, chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng lo lắng của Gia Ưu: “Anh à, Đàm Áo
xảy ra chuyện rồi...”
Quan Thiếu Hàng vội vã lao đến bệnh viện. Anh gặp Gia
Ưu ngay ở cửa phòng cấp cứu. Tóc cô rối bời, quần áo xộc xệch, bị xé rách mấy
chỗ, khóe môi vẫn còn vết má