
a mới quay về văn phòng.
Chưa ngồi ấm chỗ, lễ tân gõ cửa thông báo: “Chào chị, lúc nãy có nhân viên
chuyển phát nhanh gửi bưu phẩm cho chị, vì chị không có ở đây nên chúng tôi đã
ký thay chị.”
“Cảm ơn!”. Cô nhận lấy bưu phẩm chỉ đề
tên và địa chỉ người nhận chứ không thấy người gửi. Cô thấy hơi ngạc nhiên, đợi
lễ tân đi ra ngoài cô mới bóc ra xem. Cô ngẩn người khi nhìn thấy rõ món đồ
trong đó. Đó là hộp nhạc ngựa quay.
Từ lúc Thiếu Hàng cầm đi cô không nhìn thấy nó nữa,
không ngờ hôm nay anh lại tặng cô.
Khe khẽ vuốt ve những đường vân gỗ bóng loáng, cô mở
hộp ra, hai con người màu vàng quay tít và tiếng nhạc vang lên. Toàn thân cô
như bị điện giật!
“How you feel the need to be the
strong one
When the time aster
I’ll find be way that to the fortress
When I bring just burn
Break away and let me be the solder tonight
Break a way and let me hear your pain
Let it rain and I’ll be you shelter in light
Break away, break away
Can see your heart is aching and your will is gone
You can lay upon the pillow in the kerion
Break away and let me be the solder tonight
Break a way and let me hear your pain
Let it rain and I’ll be you shelter in light…”
Thời gian bỗng như quay trở về tối ấy, trong gian nhà
kho ở tầng, Thiếu Hàng cũng hát bài này cho cô.
Tiếng hát trong ký ức ùa về, cô thấy bồi hồi, xốn xang
trong lòng.
Thảo nào anh cứ luôn hỏi cô đã nghe bài hát trong ấy
chưa. Nếu cô nghe được bản nhạc này lâu rồi thì sao không hiểu lòng anh chứ?
Cảnh tượng nhận hộp nhạc của sáu năm trước giờ lại
hiển hiện như trước mắt cô.
Hôm ấy được nghỉ học, Đàm Áo bay từ Hồng Kông sang
chúc mừng sinh nhật cô. Ăn uống xong đi hát karaoke, mãi đến khuya cô mới về
nhà. Ba mẹ ngủ từ lâu rồi, cô sợ làm họ thức giấc nên rón rén đi về phía phòng
mình. Vừa vào trong phòng đã nhìn
thấy em gái đang ngồi trên giường bóc quà.
Hai chị em luôn ở chung một phòng. Hồi bé toàn ngủ
chung một giường đôi, mãi đến lên trung học cơ sở thì chiếc giường đôi được đổi
thành hai chiếc giường đơn.
Thấy tiếng động, em gái ngẩng đầu lên nhìn: “Chị về
rồi à? Chúc mừng sinh nhật chị!”.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ!”.
Gia Ưu đi đến, Gia Hảo chìa một món quà cho cô xem với
nụ cười tươi rói: “Đố chị biết ai tặng món quà này?”
“Thiếu Hàng hả?”
“Chị đoán đúng rồi đấy!” Gia Hảo mở
chiếc hộp màu nâu vân gỗ và cầm món đồ trong ấy ra: “Đẹp không chị?”
“Hộp nhạc?” Cô cầm lấy, táy máy vặn
dây cót, nhưng không có tiếng nhạc: “Sao không có nhạc nhỉ?”
“Vâng”, cô em buồn bã giải thích: “Lúc nãy em sơ ý quá
đánh rơi xuống sàn nhà, chắc là bị hỏng rồi. Chị đừng nói với Thiếu Hàng nhé”.
Gia Ưu an ủi em gái: “Có vấn đề gì đâu. Anh ấy tặng em
mà, em cứ cất vào tủ là xong chuyện, có nhạc hay không cũng chẳng sao”.
“Vâng”.
Gia Ưu quay người nhìn thấy trên giường mình cũng đặt
vài món quà. Cô cầm từng món quà lên xem. Có cái của ba mẹ tặng, có cái của bạn
bè trong khu và có một món của Thiếu Hàng.
Cô không bất ngờ. Thiếu Hàng chẳng bao giờ nhất bên
trọng nhất bên khinh, so với những món quà tặng cho em gái mình thì tính về giá
cả hay ngoại hình thì đều gần như nhau. Nhưng năm ấy cô thấy hơi lạ.
Mở ra xem, cũng là một hộp nhạc. Nhưng so với hộp của
em gái thì cái trên tay cô về đẳng cấp hay là tay nghề đều thô thiển hơn nhiều.
Chỉ có mỗi điểm là có nhạc.
Tiếng nhạc vui tai lắm, cô bỏ qua một bên và tiếp tục
bóc các món quà khác.
Ngày hôm sau, gặp Thiếu Hàng ở cầu thang, anh cố tình
chặn cô lại hỏi: “Có thích món quà sinh nhật anh tặng không? Bản nhạc... có hay
không?”
“Cũng tàm tạm. Cảm ơn
anh!. Sinh nhật anh năm nay em nhất định sẽ nhớ tặng quà anh”. Gia Ưu vội đi ăn
thịt nướng với Đàm Áo nên trả lời qua loa cho xong.
Giờ nghĩ lại mới nhận ra rằng ánh mắt của anh đang
trông mong câu trả lời của cô. Thế mà cô không hiểu.
Nghĩ đến đây, cô vội bấm máy gọi điện cho anh, muốn
nói cho anh biết rằng năm ấy có chút nhầm lẫn. Quà của cô đã bị đổi cho cô em
gái, cô không hề biết hộp nhạc ấy là của mình. Ai ngờ bấm máy mấy lần mà đều bị
bận. Năm phút sau gọi lại thì tắt máy. Cô đành phải tìm Trương Quần, Trương
Quần nói cho cô biết hôm nay anh đi công tác ở thành phố D, giờ này đã ngồi
trên máy bay.
Cô đặt điện thoại xuống mà trong đầu cứ nghe thấy
tiếng cười dịu dàng của anh. Cô ngồi làm việc trên máy tính mười mấy phút mà
sai đến mấy lần, suýt nữa thì xóa mất cả một văn bản quan trọng.
Chiếc hộp nhạc đặt bên vẫn quay đều đều.
Hai giờ sau cô lên máy bay bay đến thành phố D.
Đèn đường bật lên thì cũng là lúc Thiếu Hàng về tới khách
sạn.
Ngoài bữa ăn trên máy bay ra thì cả ngày nay anh chưa
có gì vào bụng. Nhưng lúc này cũng không thấy đói. Anh đi tắm, thay bộ quần áo
sạch sẽ và ngồi vào bàn bật máy tính kiểm tra bản thiết kế trợ lý vừa gửi chiều
nay. Quả thực là anh không chuyên tâm vào công việc nhanh như mọi lần.
Anh nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ tối.
Không hiểu giờ này Gia Ưu đang làm gì nhỉ? Hôm nay là
sinh nhật cô ấy, những năm trước giờ này có bận đến đâu anh cũng ở bên cạnh cô.
Mua cho cô chiếc bánh ga