
đầu.
Đóa không yên tâm nên kiên quyết ngủ lại nhà cô. Cả
đêm qua không ngủ, sáng ra trông khuôn mặt tiều tụy, võ vàng, mất hết cả lòng
tốt của Đóa. Trên đường về Đài, cô đi qua một cửa hàng mỹ phẩm tìm cô nhân viên
quen thuộc trang điểm giúp cho. Tuốt lại cái dung nhan tàn tạ cho mọi người
khỏi dị nghị.
Vừa bước vào Đài, Đàm Áo đã theo sát cô. Cô biết anh
muốn hỏi gì nên đi thẳng đến trước anh nói: “Đừng hỏi gì cả, tôi không muốn nói
gì hết”.
Đàm Áo lúng túng im lặng, ngồi yên một chỗ lén nhìn
cô.
Bật máy tính lên, cô cóp đơn xin thôi việc ra rồi đích
thân điền vào. Chủ yếu là viết vào cột báo cáo. Giờ đây cô đã quyết định, có gì
nói đấy, tuyệt đối không dài dòng, dây dưa.
Thủ tục xin thôi việc ở Đài khá phức tạp, phải trình
xin chữ ký của các sếp. Điền xong cô mới ngớ người ra Trưởng ban đang đi vắng.
Hết cách, đành gác lại một bên.
Bật điện thoại lên thấy chuông báo có tin nhắn. Tim cô
bất giác đập rộn lên, mở ra thì là tin nhắn của ba và của Đóa. Chuẩn bị soạn
tin trả lời thì nhận được điện thoại. Là chị giúp việc gọi đến báo ba mẹ cô đến
nhà mấy lần không gặp cô giờ không biết đi đâu rồi ấy. Nhưng túi của mẹ cô vẫn
để ở nhà cô, xem ra họ quyết chí chờ cô về bằng được.
Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì lại có cuộc gọi khác
chen vào. Cô nhìn nhìn, là điện thoại của ba mình nên không nghe.
Trong lòng cô bỗng thấy bực dọc vô cớ. Nghĩ đến việc
ba mẹ không buông tha cho mình, hôm nay không gặp thì ngày mai kiểu gì cũng lại
đến. Không về nhà kiểu gì họ cũng tìm đến Đài. Cô ôm đầu đau khổ, hận mình sao
không tìm một chỗ nào đó xa lánh tất cả, không còn phải quan tâm, nghĩ ngợi đến
bất cứ việc gì, bất cứ ai nữa.
Lòng cô chùng lại và mở ngay ngăn kéo lấy tấm danh
thiếp của một công ty du lịch. Cô liên hệ đặt chuyến đi nghỉ ở Hàng Châu vào
ngày mai, à không, phải ngay trong ngày hôm nay. Cô muốn trốn chạy khỏi thành
phố này.
Đàm Áo đứng nghe lỏm ở bên cạnh. Thấy cô thu dọn bàn
làm việc vội vã chạy theo: “Em định đi Hàng Châu à?”.
Cô nhìn anh: “Vâng, có cần phải đến phòng nhân sự xin
phép không nhỉ? Nhưng Trưởng ban đang đi vắng ai ký đây. Để em liên hệ với chị
Triệu vậy, trừ vào phép năm nay thôi”.
“Em có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được
không?”.
Ra đến ngoài, ngập ngừng bước chân cô dừng lại nói:
“Đàm Áo này, tôi biết là anh quan tâm tới tôi, nhưng nhiều khi đừng hỏi gì cả
sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn đấy”.
Sắc mặt anh trông rất phức tạp: “Quan hệ của chúng ta
xa lạ đến chừng ấy sao?”.
“Chẳng có liên quan gì tới việc xa hay không xa lạ.
Xin lỗi anh, giờ tôi chẳng buồn nói chuyện, chỉ muốn đi đến một nơi không ai
quen biết, được đi thoải mái, cả ngày không cần phải nói, không cần phải nghĩ”.
Rời khỏi Đài truyền hình về khu tập thể của Đài lấy
vài bộ quần áo rồi vẫy tắc xi đi thẳng ra sân bay. Vẫn còn sớm nên cô tìm một
quán cà phê nhỏ gọi cốc cà phê, ôm máy tính, lên mạng.
Đăng nhập vào MSN cô thấy tin nhắn của Đóa, sực nhớ
vẫn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy. Cô liền nhắn lại ngắn gọn mình sẽ đi xa vài
ngày.
Mãi đến khi ngồi lên máy bay cô mới chú ý đến các cuộc
gọi nhỡ trong máy. Nhiều đến nỗi khiến cô hoảng hồn.
Máy bay cất cánh rồi cô mới cảm thấy uể oải. Lấy chiếc
áo khoác mỏng và chiếc kính râm ở trong túi trang bị cho cá nhân xong cô ngủ
thiêm thiếp cả chặng đường. Cô bừng tỉnh giấc khi máy bay hạ độ cao, cô vặn vẹo
lưng cho đỡ mỏi và mở tấm ngăn cửa sổ xem mây bay bên ngoài. Lòng cô dần ấm áp
lại.
Rời xa thành phố trói buộc cô bao năm nay, dù chỉ là
tạm thời nhưng trong lòng cô cũng thấy thoải mái.
Cô vác ba lô màu cam ra khỏi sân bay, chào đón cô là
không khí oi bức hệt như ở nhà, nắng chiếu chói chang ùa vào mắt. Nhưng cô cảm
nhận được hơi thở sung sướng của mình, da đen đi vì nắng càng đẹp chứ sao. Cô
sung sướng hít thở thật sâu, hành động phấn khích của cô khiến mọi người đứng
quanh nhìn chằm chằm.
Cô cười nhìn họ rồi chui vào một chiếc xe tắc xi. Nói
địa điểm khách sạn rồi rút bản đồ trong ba lô ra nghiên cứu.
Bao năm rồi cô chưa tới Hàng Châu. Lần này cô định đi
thăm thú những thị trấn nhỏ quanh quanh. Thế nên cô gọi điện cho tổng đài xin
số điện thoại của công ty du lịch và đăng ký theo đoàn đi thăm thị trấn Ô.
Tối đến tắm xong cô leo lên giường nằm. Cơn buồn ngủ
kéo đến nhưng cô vẫn cố chống chọi để mở điện thoại ra xem. Cô tỉnh táo hơn
chút khi thấy tin nhắn của ba mình. Vì dài quá nên hệ thống tự động chuyển
thành mấy tin nhắn.
“Ưu à, ba biết con trách ba mẹ nhẫn tâm, không quan
tâm đến cảm nhận của con. Có lẽ là ba mẹ đã quá quan tâm tới Hảo, nhưng gì thì
con cũng là con gái của chúng ta, ba mẹ luôn yêu con. Ba biết mấy năm nay con
sống không được như ý mình. Ba rất xin lỗi con vì điều ấy, có lẽ ba mẹ đã sai
thật rồi. Ba mẹ thấy đau lòng khi thấy con đau khổ. Gọi điện con không chịu
nghe máy. Ba mẹ muốn con biết rằng, khi hai con đang nằm ở phòng cấp cứu, ba mẹ
đều không cố tình thay đổi thân phận của hai con. Thực sự lúc ấy ba mẹ lo lắng
hoảng sợ nên nhất thời sơ ý không phân biệt nổi hai con…”
Cô