
anh ra rồi ngồi vào ghế lái, nhoáng cái lái xe đi thẳng.
Đàm Áo nhìn bóng xe lao vút khỏi tầm mắt, anh lộ rõ
đau khổ đang giằng xé trong lòng. Và rồi anh quyết định rút điện thoại gọi cho
Thiếu Hàng.
Khi ấy Thiếu Hàng đang họp nội bộ bàn về việc triển
khai công tác trong thời gian tới. Trước lúc họp anh luôn có thói quen chỉnh
máy về chế độ rung. Lần này cũng không ngoại lệ, anh từ chối hai cuộc gọi của
Đàm Áo, lần thứ ba gọi tới anh mới nghe vì nghĩ có việc gì quan trọng.
Nói lời xin lỗi và tạm dừng cuộc họp, anh ra ngoài
hành lang nghe điện thoại. Đàm Áo vội vàng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh
nghe, anh bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi, cứ để tôi giải quyết”.
Đàm Áo không hiểu nổi vẻ hời hợt của anh: “Hình như
anh chẳng lo lắng gì nhỉ? Cô ấy bị ép ra nông nỗi này là do anh đấy. Mẹ anh
chính là một trong những người khiến cô ấy thành ra như vậy”.
Quan Thiếu Hàng lạnh lùng đáp trả: “Đây là chuyện
riêng của vợ chồng chúng tôi, không cần anh can thiệp”.
Dừng cuộc gọi xong, anh gọi thư ký vào phòng nói qua
về những việc phải làm trong sáng hôm sau, sau đó lái xe về nhà bố mẹ đẻ. Đến
nơi anh nhìn ngay thấy xe của Trì Gia Ưu, chiếc xe màu vàng trông càng rực rỡ
trong ánh nắng ban mai.
Chính anh đã chọn màu này cho cô, rực rỡ, trẻ trung và
phóng khoáng.
Anh ra khỏi xe đi lên hành lang mát rượi, bước chân đi
có phần nặng nhọc.
Giơ tay gõ cửa mà mãi không thấy ai ra mở. Anh linh
tính có điều gì đó không ổn, vội lấy chìa khóa ra mở cửa. Bước vào nhà nghe
thấy tiếng cãi vã ầm ĩ ở trong phòng đọc.
Anh đứng chôn chân tại chỗ.
Hai người ở trong phòng đọc đang trong giai đoạn lên
án lẫn nhau không hề để ý đến tiếng động ở phòng ngoài. Thiếu Hàng vô tình biết
được bí mật anh muốn lẩn tránh bao năm nay.
“… Mẹ có thể tiếp tục sắp đặt cuộc đời của Trì Gia
Hảo, nhưng con sẽ không làm con rối trong tay mẹ nữa. Cho dù con đang dùng tên
người khác, thì con vẫn là con. Con có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Con có
thể thôi việc, rời bỏ Quan Thiếu Hàng, cao chạy xa bay, bắt đầu lại từ đầu ở
một nơi xa lạ không ai quen biết. Việc đã đến nước này, mọi thứ ràng buộc với
con giờ không phải là mẹ, cũng không phải là ba. Ba mẹ đều không thể làm gì con
nữa rồi! Mẹ đừng lấy cớ tình cảm ruột thịt để bắt con phải theo ý mẹ”.
“Con… con khốn nạn!”. Bà Dĩnh giận dữ, lập bập mắng:
“Cút cho khuất mắt ta. Cút ngay đi, coi như ta chưa có đứa con này”.
Chưa dứt lời cánh cửa phòng đọc bật mở, bà Dĩnh tức
giận thở hồng hộc đứng ở bên trong nắm lấy tay nắm cửa nhìn về người đang ngồi
trên ghế sô pha.
“Em con chết rồi, nhưng có lúc nào mẹ coi con là con
mình đâu?”.
Giận dữ hệt bà Dĩnh, nhưng cô tỏ ra bình tĩnh hơn
nhiều, cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng đọc. Khi chạm phải ánh mắt của người
đàn ông đang đứng ở phòng khách thì cô cứng đờ lại. Tim đập thình thịch và mặt
toát lên nhiều cung bậc tình cảm.
Kinh ngạc, bối rối, hoảng sợ và xen lẫn cả đau khổ
tuyệt vọng.
Quan Thiếu Hàng thấy vậy cũng thấy lòng nhói đau.
Bà Dĩnh quay đầu lại thấy con rể, mặt đang đỏ chuyển
sang trắng bệch. Cũng may là có tuổi rồi, trải qua nhiều biến cố nên chỉ vài
giây sau khuôn mặt ấy cũng cố nặn ra nụ cười ảm đạm: “Thiếu Hàng à? Con về lúc
nào thế? Sao không lên tiếng hả?”.
“Con vừa về tới thôi.” Anh cúp mắt xuống: “Mẹ à, con
muốn nói chuyện với vợ con”.
“Ừ, các con nói chuyện đi”. Ôm ấp tia hy vọng may mắn,
bà Dĩnh liếc nhìn cô con gái ngầm cảnh cáo cô. Nhưng bà vẫn không yên tâm, cứ
quanh quanh ấm trà, chần chừ không chịu đi.
Tiếc là hành động ấy của bà đã đè bẹp lý trí cuối cùng
trong cô.
Lòng cô chẳng khác gì mạch nước giếng, cảm giác trả
thù thật sung sướng, sảng khoái tuôn trào. Cô cười khẩy đi qua mẹ bước đến bên
Thiếu Hàng với quyết tâm sắt đá và nói rõ từng chữ một: “Em nói thật với anh
một chuyện, em không phải Trì Gia Hảo. Gia Hảo chết mấy năm nay rồi. Người làm
vợ anh chính là em, Trì Gia Ưu”.
Cô vừa dứt lời thì có tiếng loảng xỏang. Ấm trà trong
tay bà Dĩnh đã rơi tuột xuống nền nhà vỡ vụn thành nhiều mảnh. Toàn thân bà run
lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu nhìn con rể.
Không khí trong phòng ngột ngạt đến nỗi không ai thở
nổi.
Quan Thiếu Hàng nhếch mép đứng nguyên tại chỗ, nhìn nụ
cười biến dạng của Trì Gia Ưu mà giờ không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy rằng
chưa bao giờ lại mệt mỏi như bây giờ. Mãi sau, anh đỡ mẹ vợ đi vào phòng rồi
gọi cho ba vợ nhanh chóng về nhà.
Xong xuôi, anh quay đầu định đi thì bà Dĩnh xúc động
níu lấy tay anh khóc lóc: “Hàng à, con đừng trách vợ con. Tất cả… đều là ý của
mẹ. Mẹ sai rồi. Nó chỉ nghe theo lời mẹ! Hai con lấy nhau lâu như vậy rồi chắc
cũng có tình cảm đúng không? Hai con…”
“Mẹ đừng nói nữa”. Quan Thiếu Hàng ngăn lại: “Việc của
chúng con hãy để chúng con tự giải quyết”.
Lao ra ngoài phòng khách đã không thấy bóng dáng Gia
Ưu đâu. Xuống sân thấy cô đang úp mặt vào vô lăng, vai rung lên từng hồi.
Anh không bước tiếp và chậm rãi lùi vào sau bóng cây,
châm điếu thuốc lên hút.
Cảnh vật xung quanh như hiển hiện trước mắt, tiếng
chơi đùa ồn