
cố gắng chống mắt lên đọc nốt tin nhắn. Cô cảm thấy
có điều gì không ổn, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được. Đầu óc cô bùng
nhùng, đôi mắt cay xè, thần người ra rồi lặng lẽ tắt máy, vùi đầu vào gối ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô đeo ba lô, lên xe đi theo doàn.
Cô lướt mắt nhìn, đoàn đủ mọi thành phần, già trẻ trai gái có hết. Họ đi có đôi
có lứa, có bè có bạn, chỉ duy có cô là một mình cô độc.
Hướng dẫn viên du lịch ngồi cùng hàng với cô. Đi được
nửa đường, hướng dẫn viên quay sang bắt chuyện với cô, hỏi cô người ở đâu, làm
nghề gì… cô lịch sự trả lời qua loa. Tranh thủ hướng dẫn viên quay ra trả lời
hành khách phía sau, cô lấy trong túi MP4 nhét tai nghe, lấy mũ che nửa mặt
ngồi dựa hẳn vào thành ghế như đang ngủ. Kiểu này chẳng ai dám làm phiền cô nữa
rồi.
Đến nơi, cô đi theo đoàn. Hướng dẫn viên đi đằng trước
luôn miệng giới thiệu thế này thế kia nhưng cô không buồn nghe. Cô ngắm nhìn
ngôi nhà ngay trước mặt nước và cả dãy quần lót xanh đỏ phơi lơ lửng ngoài
hiên. Sơ ý bị người đi sau giẫm vào chân, cô quay đầu lại nhìn, là một đôi đang
yêu. Chàng trai tay cầm điện thoại trông có vẻ lo lắng hốt hoảng, cô gái nhìn
cô chăm chú với ánh mắt trông mong.
Thực lòng Gia Ưu chẳng muốn bắt chuyện với ai, nhưng
lúc này cũng đành lên tiếng: “Có việc gì à?”.
Đối phương như gặp được họ hàng, cứ nắm lấy tay cô
không rời, nói liên hồi. Vì giọng khá nặng, nói lại nhanh nên cô nghe được đại
khái: điện thoại bị hỏng, có việc gấp phải gọi điện về nhà muốn hỏi cô cho gọi
nhờ điện thoại.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì, móc túi lấy điện thoại đưa cho
họ. Chợt nhớ ra điện thoại vẫn chưa mở máy vội vàng mở rồi đưa cho họ. Chàng
trai gọi mấy cuộc điện thoại và cô nghe thấy có chuông báo tin nhắn.
Cô chẳng ôm hy vọng gì nên không buồn giục giã họ. Cô
lặng lẽ ngồi bên để cho họ gọi điện xong rồi mới thờ ơ cầm máy kiểm tra tin
nhắn. Bỗng nhiên cô sững người lại.
Nội dung mẩu tin đơn giản, nhưng dễ hiểu.
“Giữ lời”.
Não cô như bị thiếu oxy, ngừng hoạt động trong giây
phút rồi mới tiếp tục vận hành tiếp. Nhưng cô không tin vào mắt mình… anh…
chính anh đã gửi tin nhắn trả lời mình?
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không biết
nên hiểu thế nào, lặng người ngẫm nghĩ. Đôi tình nhân đứng bên vậy sợ phát
khiếp, luôn mồm hỏi cô bị làm sao. Cô kéo vạt áo chàng trai hỏi: “Em đọc cho
chị xem là chữ gì đấy?”.
Chàng trai cúi đầu rồi đọc to: “Giữ lời. Tức là nói
thì giữ lời”.
Gia Ưu ấn nút back, quay sang hỏi chàng trai: “Em có
thấy tên người gửi là ai không?”.
“Chị không biết chữ?”, đến lượt cô gái buột miệng thốt
lên: “Quan Thiếu Hàng, tên hay thế. Chồng chị à?”.
Gia Ưu thở dài đánh thượt một cái, ngẩng đầu nhìn
trời, trời trong xanh, không phải ảo giác rồi.
Nhưng, có câu nói gì ấy nhỉ, cuộc sống luôn chứa đầy
những điều bất ngờ, tất nhiên bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bản thân cô
hiểu sâu sắc về điều ấy, giây phút trước thôi cô còn dừng lại trong niềm vui
mất và được, nhưng giây phút sau lại xảy ra việc khiến cô chẳng biết phải làm
sao. Phía trước rối loạn nên mọi người vội vã lùi hết về phía sau. Cô mải mê
nhìn điện thoại không để ý đến sự việc xảy ra. Một bác lớn tuổi đứng đằng trước
đã giẫm lên chân cô một cái rõ mạnh.
Trong khu du lịch đông đúc, chật chội này thường xảy
ra những chuyện như vậy nên chẳng có gì là lạ. Bác ấy quá béo nên cái giẫm ấy
gần như dồn cả sức nặng của cơ thể gần một tạ lên chân cô. Lại giẫm vào đúng
vết đau cũ khiến cô thấy đau buốt lên tận đỉnh đầu, cô thất thanh kêu lớn và
lấy sức đẩy bác ấy ra. Điện thoại đang cầm trong tay rơi xuống đường đá trong
khung cảnh hỗn loạn, phần pin điện thoại bắn tung xuống sông.
Đợi đến khi hoàn hồn lại, người nhễ nhại mồ hôi thì
chàng trai đưa cho cô phần còn lại của điện thoại. Cô buồn bực mãi.
Chuyện ấy cũng đặt dấu chấm hết cho chuyến du lịch ở
thị trấn Ô.
Hướng dẫn viên đỡ cô, chân thấp chân cao quay về ô tô.
Cô vội đòi quay lại Hàng Châu. Cũng may bên cạnh có gia đình bốn người đang
thuê một chiếc xe con quay về. Cô đi cùng họ. Hai đứa con của họ còn nhỏ nên
trên đường đi vừa giành nhau lại vừa khóc lóc làm đầu cô như sắp nổ tung ra.
Chân không duỗi thẳng ra được nên gót chân càng đau nhức dữ dội.
Mãi đến sẩm tối cô mới về đến khách sạn.
Vừa bước vào sảnh, cô lê tấm thân mệt mỏi của mình
ngồi xuống ghế sô pha. Giám đốc lễ tân đến bên cô hỏi han, mặt cô trông thật
tồi tệ, trắng bệch ra. Cô lấy điện thoại ra hỏi: “Anh cho hỏi ở gần đây có cửa
hàng bán điện thoại không? Pin của tôi bị rơi xuống sông rồi. Tôi đang cần gấp,
có thể tìm người đi mua giúp tôi được không?”.
Giám đốc lễ tân cầm điện thoại của cô lên nhìn rồi
nói: “Giờ chưa có người đi ngay được, nhưng nhân viên chúng tôi có người sử
dụng loại máy này. Tôi sẽ hỏi giúp cô xem có mượn được pin không? Nếu được cô
cứ dùng tạm”.
Gia Ưu mừng rỡ luôn miệng cảm ơn.
Thoáng cái giám đốc quay trở lại và đưa cho cô mượn
pin điện thoại.
Mặc kệ Giám đốc nhìn, cô thản nhiên ngồi lắp pin điện
thoại. Tranh thủ trong thời gian chờ máy hoạt động lại cô đi