
cô càng chặt hơn,
“Trước khi lên máy bay anh đã liên hệ được xe ở thành phố D rồi, sau đó đi
thẳng đến đây đấy”.
“Cả đêm anh không ngủ à?” Cô cau mày: “Không phải em
đã nói với anh là xuống máy bay phải tìm nhà trọ nghỉ một đêm rồi sao?”.
“Thì nghỉ trên xe cũng như nhau cả thôi”. Thiếu Hàng
ngập ngừng: “Anh lo cho em quá”.
Nghe anh nói vậy cô thấy trong lòng mình ấm lại: “Có
gì phải lo đâu, nếu không phải bị như thế này thì em đã đến nhà bà từ lâu rồi”.
“Ừ”. Thiếu Hàng âu yếm nhìn cô: “Em mệt không?”.
Cô lắc đầu, vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh.
Hai lái xe hí hoáy một hồi rồi cũng kéo được chiếc xe
ra khỏi hố.
Gia Ưu dúi tiền vào tay người phụ nữ cho họ về. Cô
sang xe của Thiếu Hàng đi tiếp. Cũng vì nhỡ thời gian nên hai vợ chồng đến nhà
bà nội đã hơn 1 giờ chiều.
Cô Thẩm, hàng xóm ra mở cửa. Mấy hôm nay đều do một
tay cô chăm sóc bà Chi. Giờ nhìn thấy Thiếu Hàng, vội vàng than thở vài câu.
“Làm phiền cô quá ạ, đúng là bán anh em xa mua láng
giềng gần. Cô tốt với bà cháu quá”. Gia Ưu lo cô nói cà kê nên vội chen lời.
Hai vợ chồng đi thay quần áo ướt rồi vào trong phòng gặp bà nội.
Bả nội ốm mê man, nghe thấy tiếng Thiếu Hàng văng vẳng
bên tai vội mở mắt ra: “Hàng đấy à cháu, cháu về rồi…”.
Thiếu Hàng vui mừng khôn xiết: “Vâng, cháu đây. Bà
tỉnh rồi à?”.
“Ừ, bà đang đợi cháu mà. Ngày nào cũng nhớ đến cháu…”.
Bà Chi chăm chú nhìn anh, đôi mắt sâu trũng ánh lên vẻ lưu luyến không rời, cố
được vài phút bà lại nhắm mắt lại, mê man tiếp.
“Giờ thì đưa bà đi bệnh viện thôi”. Thiếu Hàng nói
khẽ.
Gia Ưu gật đầu tán thành, cô Vương phản đối: “Không
được, không được đâu. Lúc tỉnh bà luôn mồm dặn không được đưa bà đi viện. Đời
này bà sợ nhất là vào viện mà”.
“Giờ không thể nghe bà được…, phải đưa bà đi viện
thôi. Hảo à, em giúp cô Vương thu dọn mấy bộ quần áo cho bà, anh đi nói với lái
xe…”. Chưa nói xong anh lại cúi đầu ho một tràng.
Gia Ưu tiến đến gần vỗ vỗ vào lưng nhưng anh xua xua
tay rồi đi nhanh ra ngoài.
Cô thở dài dõi theo bóng anh.
Cô Vương khẽ giật giật gấu áo của Gia Ưu hạ thấp giọng
nói: “Cô sợ không ổn, việc này dù ít hay nhiều cũng biết được mà. Bà Chi năm
nay 80 tuổi rồi, đi bệnh viện khác nào đi đày hả cháu…”.
Gia Ưu im lặng, tiếng ho khùng khục của Thiếu Hàng
chốc chốc lại vẳng lại, cô quay người chăm chú nhìn khuôn mặt vàng võ của bà
Chi, gần đến nỗi ngửi thấy cả mùi hôi hôi của người ốm toát lên từ người bà.
Có lẽ đúng như cô Vương nói, bà đã đi đến điểm cuối
của cuộc đời, nhưng…
“Cô à, cô giúp cháu chuẩn bị mấy bộ quần áo cho bà
nhé”,Gia Ưu thở dài, ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt kiên định: “Dù thế nào
chúng ta cũng phải cố gắng đến phút cuối cùng”.
Đưa bà lên bệnh viện huyện, Gia Ưu bụng lép kẹp, đói
cồn cào. Sáng nay cô ăn bánh mì sữa mua từ hôm qua, bữa trưa thì chưa kịp ăn,
ấy thế giờ đã đến bữa tối rồi. Cô nhìn anh đang lo lắng chờ bác sĩ khám sơ bộ,
qua mấy lần mệt mỏi khuôn mặt điển trai của anh cũng chẳng còn sáng sủa nữa.
Lặng lẽ ra khỏi bệnh viện, đi mãi mới thấy một quán
bán cháo. Cô bước vào mua hai suất cháo trắng, một ít củ cải muối cho vào hộp
mang về bệnh viện.
Anh đang mải nói chuyện với bác sĩ, cô bước đến nghe
thấy bác sĩ nói thoáng qua một câu: “…Gia đình phải chuẩn bị sẵn tâm lý”.
Vẻ mặt anh trông trang nghiêm hẳn, nhếch nhếch miệng
nói: “Tôi biết rồi”.
Bác sĩ đi rồi, Gia Ưu nắm lấy tay anh thay cho lời an
ủi.
Quan Thiếu Hàng quay đầu nhìn cô, lại nhếch nhếch khóe
môi dưới: “Không sao đâu, anh đã có dự định cuối cùng rồi”.
Cô ngước nhìn khuôn mặt xanh xao của anh thấy xót xa
quá: “Anh đói không? Em mua cháo đấy, ăn lót dạ đi anh”.
Kéo anh ra chiếc ghế băng ngoài hành lang, mở túi ra
đưa cho anh một suất, nhìn anh ăn một miếng mới chịu rời mắt và cắm cúi ăn suất
của mình.
Anh thực sự không ăn nổi, từ lúc lên máy bay từ đêm
hôm trước đến giờ anh chưa ăn gì vào bụng, giờ gắng gượng ăn vài miếng, dạ dày
lại đau quặn lên nhưng vì sợ vợ lo lắng nên cố kiềm chế không để lộ ra.
Gia Ưu đói meo bụng, ăn vèo cái đã hết.
“Ăn từ từ thôi, ăn nhanh đau dạ dày đấy!”. Thiếu Hàng
đang d9au bụng nhưng vẫn thốt lên câu nhắc nhở.
“Không sao đâu, em vốn ăn nhanh mà”. Gia Ưu rút giấy
ra lau mồm, thấy bát cháo của Thiếu Hàng còn nguyên khó chịu nói: “Anh không ăn
à?”.
Anh đành phải ăn qua vài miếng rồi dừng lại: “Anh
không đói, lát nữa anh ăn”.
“Thế anh có khát không? Em đi mua nước nhé”. Gia Hảo
đứng dậy móc ví ra xem: “Anh có tiền lẻ không? Đưa cho em, em đỡ phải tìm”.
“Có”. Thiếu Hàng vừa nói vừa thò tay vào túi, nghiêng
người một cái bỗng thấy chao đảo.
Gia Ưu vội đỡ lấy anh, sợ phát khiếp tim đập thình
thịch: “Anh sao thế? Bị đau ở đâu à?”.
Quan Thiếu Hàng nhắm nghiền mắt, dựa lưng vào ghế, nói
chậm rãi: “Không sao, có lẽ do tối qua anh chưa được nghĩ ngơi thoải mái nên
hơi chóng mặt”.
“Em bảo đi mua nước mà?” Gia Hảo giơ tay định sờ trán
anh thì bị ngăn lại: “Anh có mang thuốc đây rồi”.
“Em đi mua nuớc cho anh uống, anh chờ nhé”. Gia Ưu vội
vã chạy đi.
Quan Thiếu Hàng nhìn theo bóng cô khuất sa