
là Chu Tân Di ư?”.
“Thì em nói rồi đấy, bao năm nay em không có quan hệ
gì đặc biệt với các sếp, công việc làm tốt nhưng cũng chỉ bình thường thôi. Tại
sao bỗng dưng các sếp lại quan tâm đến em thế?”. Chồng gặp sách lại cầm lấy
miếng xương bằng nhựa gí gí trêu Bò sữa: “Nếu không có hậu thuẫn thì lấy đâu ra
được sếp ưu tiên hàng đầu như vậy”.
Cô biết những gì anh nói hoàn toàn đúng nhưng vẫn nói:
“Chẳng nhẽ lại không được Giám đốc chỉ đích danh à?”.
“Trời ạ, cô bạn ơi cô có điểm gì đủ hấp dẫn để Giám
đốc chỉ đích danh hả?”.
“Thì em có kém cỏi ai đâu?”.
“Cái này á”, anh cúi người nhẹ nhàng nâng cằm cô lên
rồi nói: “Xinh thì có xinh đấy, nhưng mà không dịu dàng, ăn nói lại thẳng băng,
chẳng biết khéo léo, không biết lấy lòng ai cả, cũng chẳng biết nịnh sếp”.
Cô nhắm hờ đôi mắt lại: “Vậy sao? Em nhiều tật xấu vậy
ư?”.
“Không sao”, anh cười để lộ hàm răng trắng muốt đều
tăm tắp, “anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em đâu”.
Rầm một cái. Cùng với âm thanh ấy thì bức tranh treo
tường mới mua về đặt bên cạnh ghế sô pha đã bị Bò sữa đụng vào đổ xuống nền
nhà. Bò sữa làm như kẻ vô tội quay lại nhìn hai vị chủ nhân.
Gia Hảo đang điên đầu: “Anh treo tranh lên đi. Đây là
lần thứ mấy rồi nhỉ, em thấy Bò sữa ngày càng thích bức tranh ấy rồi đấy”.
Thiếu Hàng cười ha hả rồi đứng dậy đi vào phòng ăn, Bò
sữa thấy thế ngoáy tít đuôi đi theo sau.
“Phải lui về hậu trường thôi, mình phải thử xem sao”.
Gia Hảo lẩm bẩm một mình.
Thiếu Hàng nghe thấy nhưng không nói gì, anh hiếm khi
can thiệp quyết định của cô. Dù trong công việc hay trong cuộc sống thì cơ bản
hai người rất ăn khớp nhau, trừ mỗi chuyện.
“Em rút về sau hậu trường rồi liệu chuyện của chúng ta
có thể công khai được chưa?”.
Gia Hảo ngớ người nhìn anh: “Anh... anh luôn phiền não
vì việc ấy sao?”.
Thiếu Hàng lặng đi trong giây lát rồi nói thẳng: “Anh
biết Chu Tân Di đang theo đuổi em”.
“Ở Đài chưa ai biết em có chồng cả nên vài anh chàng
trồng cây si là chuyện hết sức bình thường mà. Em chẳng bao giờ giấu giếm anh
những chuyện ấy cả”, cô nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, “hơn nữa cũng có biết bao
cô gái cũng đang đeo đuổi anh đấy thôi kể cả họ biết thừa anh đã có vợ”.
“Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”. Anh trợn mắt
nhìn cô.
“Em chẳng thích Chu Tân Di”. Gia Hảo đùn đẩy sạch sẽ.
Thiếu Hàng ừ khẽ trong họng rồi nói: “Anh biết Chu Tân
Di không thuộc loại người hợp với gu thẩm mỹ của em. Nhưng mà anh ghét cái kiểu
mọi người chỗ em cứ ra sức gán ghép em với anh ta”.
Cô phá lên cười và hiểu rằng anh vẫn còn canh cánh
trong lòng chuyện xảy ra ở phòng hát của Bãi biển vàng hôm ấy.
“Được rồi. Nếu rút được về hậu trường em sẽ dán một tờ
giấy vào ngực thông báo với toàn Đài mình đã lấy chồng được 5 năm rồi”.
Thiếu Hàng bật cười: “Đấy là em nói đấy nhé”.
Khúc nhạc đệm này khiến cô nhớ lại câu chuyện năm xưa
khi mình đi phỏng vấn xin vào Đài truyền hình. Hồi ấy cô đang ở trong nốt trầm
của cuộc sống. Hình như làm cái gì cũng trắc trở, bị tai nạn giao thông chết đi
sống lại. Qua vài tháng điều trị, vết thương da thịt đã lành nhưng tâm lý thì
vẫn còn chòng chành lắm. Ban ngày ở nhà ra ngẩn vào ngơ, đến tối toàn nằm mơ
những giấc mơ lạ lùng. Giật mình tỉnh dậy nhìn trong gương khuôn mặt trắng bệch
chẳng khác gì ma. Con người cô vốn lạc quan nhưng cô cũng thấy đời mình thế là
chấm hết.
Để quay về quỹ đạo cũ cô bắt mình phải phấn chấn tinh
thần, tham gia thi tuyển nhân viên của Đài truyền hình mỗi năm một lần. Cô đã
vượt qua vòng thi viết rất xuất sắc, đến lúc phỏng vấn cô cũng nằm trong danh
sách hàng đầu. Cuối cùng cô đã lọt vào trong danh sách dự tuyển MC của Đài bằng
thành tích cao chót vót ấy, Lãnh đạo Đài trực tiếp đứng ra chọn người và rồi
cũng đã vượt qua được vòng cuối cùng này. Sau đó cô và một cô gái nữa, một
trong hai người sẽ được chọn làm người dẫn cho chương trình thiếu nhi. Cô gái
kia rất xuất sắc, lớn hơn cô hai tuổi. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, cô
ấy đã trả lời luôn là mình đã có chồng. Gia Hảo vốn là người tỉ mỉ, cẩn thận
nên nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của người phụ trách, dù chỉ
thoáng qua thôi. Cô không chắc chắn lắm nên được hỏi câu tương tự cô chỉ lắc
đầu mà không nói gì.
Sự thực chứng minh giác quan của cô đã đúng, hai chọn
một, cô đã được lựa chọn là người ở lại.
Giờ lại bị gián đoạn, cô tạm thời gác lại mọi phiền
muộn về biến động công việc, cầm điều khiển ti vi bấm chuyển kênh liên tục, vô
tình chuyển đến kênh chương trình “Đối thoại với Dao Dao” phát sóng buổi nói
chuyện với Quan Thiếu Hàng.
Lòng cô bồi hồi ngắm người đàn ông đang cười nói trên
màn hình ti vi.
Tưởng Dao Dao hỏi anh: “Anh Hàng này, theo anh thế nào
là tình yêu hoàn hảo?”.
Khuôn mặt anh tỏ ra đăm chiêu.
Dao Dao lại hỏi: “Nói theo cách khác là anh hướng tới
một tình yêu thế nào? Là tình yêu sét đánh hay là thanh mai trúc mã hoặc không
thuộc cả hai loại đó?”.
“Tình yêu của tôi là thanh mai trúc mã”. Chàng trả lời
dứt khoát.
“Em tóc vừa xoã trán
Ngắm hoa chơi trước nhà
Chàng vờ cưỡi ngựa đến