
p
cô ấy.
- Cậu? – Bà Âu Dương Tú nhìn anh nghi ngờ. Sự phẫn nộ
và thù địch trong mắt anh dần dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng vô bờ.
Cuối cùng Ân Tá đứng lên, dìu bà ngồi xuống.
- Bác gái… – Anh nói. – Xin bác hãy tin cháu, tâm trạng
của cháu cũng giống như bác, cháu cũng hy vọng mình chưa bao giờ gặp cô ấy. So
với bác… cháu còn yêu thương Bảo Lam hơn…
Bà kinh ngạc nhìn chàng trai khó hiểu trước mặt, khi
bước chân vào cửa công ty thiết kế này với tâm trạng tội lỗi và nhục nhã, bà
không ngờ rằng mình có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt anh.
Đó là tình yêu và sự thương xót thực sự dành cho Bảo
Lam, không hề thua một người làm mẹ như bà.
- Cậu yêu nó thì có tác dụng gì? Nếu hai người là anh em thì sao? – Âu Dương Tú
nói với giọng vừa căng thẳng, vừa xấu hổ. – Tôi với bố cậu tới với nhau từ
trước khi Bảo Lam ra đời. Ân Tá, hai người có thể là anh em của nhau!
- Cái gì? Anh em? – Ân Tá không dám tin vào tai mình.
Lúc này điện thoại của anh vang lên.
Là Bảo Lam gọi tới.
Âu Dương Tú nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của Ân Tá
cũng có thể thầm đoán được người gọi tới là ai. Ân Tá nhìn khuôn mặt căng thẳng
của bà, bình tĩnh nhấc điện thoại.
- Alô? Chuyện gì thế?
- Anh yêu, sao giờ anh mới nghe điện thoại? – Bảo Lam
ở trong phòng mà cứ như nằm trên thảm đinh nên đã ra ngoài đường đi dạo. – Bao
giờ anh tan ca?
- Bây giờ anh đang có chuyện gấp, Bảo Lam. – Ân Tá
nhìn khuôn mặt căng thẳng của Âu Dương Tú, nói nhỏ vào điện thoại. – Ngoan, anh
tan ca sẽ gọi điện cho em được không?
- Ồ… – Bảo Lam có vẻ thất vọng. – Vậy được rồi.
Xe buýt dừng lại bên đường, ánh mặt trời chiếu qua các
kẽ lá để lại trên đường mấy đốm sáng đang nhảy múa. Cô tắt điện thoại, phát
hiện ra mình đang đi trên con đường tới trước tòa nhà mà lần trước cô từng tới
để tìm Uncle Rain.
Cô dừng trước cửa tòa nhà thẫn thờ một lúc, người tốt
bụng giúp cô bao nhiêu năm nay ruốt cuộc là ai nhỉ, trông như thế nào? Nghe
miêu tả của cô nhân viên lễ tân tòa nhà này lần trước thì ông khoảng hơn 40
tuổi, mặc chiếc áo khoác màu đen, nho nhã, lịch sự. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Bảo Lam
hy vọng có ngày nào đó được gặp ân nhân. Giây phút nhấc chân lên, cô bỗng nhiên
nhìn thấy một người xuất hiện trong tầm mắt của mình.
Là ông ấy?
Bạn trai của mẹ?
Bảo Lam day day hai mắt, đúng là ông ấy. Lần trước về
nhà tình cờ gặp người đàn ông trung niên đó, mắt sáng, lông mày lưỡi kiếm, thần
thái cử chỉ đều rất lịch sự. Ông vừa bước xuống khỏi một chiếc xe màu đen, đi
vào trong tòa nhà. Mẹ mình ở cùng với ông mà không có danh phận gì, chắc chắn
không phải việc gì hay ho nên Bảo Lam không muốn có thêm người “họ hàng” này,
chỉ sợ ông sẽ nhận ra mình, đang định nhấc chân bỏ đi thì… bỗng dưng, đôi chân
cô dính chặt trên đường.
Không thể đi được nữa.
Từng thứ lọt vào mắt cô đều rất rõ ràng, người đàn ông
đó đi thẳng tới chỗ để các hòm thư. Ông đứng trước mặt một dãy hòm thư cá nhân,
lấy ra một chiếc chìa khóa từ cái cặp mang theo rồi tra vào ổ khóa ở hòm thư số
167. Ánh mắt của cô từ giây phút đó dán chặt vào chiếc chìa khóa hòm thư, rồi
từ từ chuyển lên khuôn mặt ông.
Là ông ấy? Sao có thể là ông ấy?
Bảo Lam không kìm chế được, nhích dần lên từng bước
chân, đứng sát vào cửa sổ quan sát khuôn mặt ân nhân mà mình ngày đêm mong muốn
được gặp mặt: Ít nhất cũng khoảng 45 tuổi, khuôn mặt vẫn vô cùng anh tuấn, mấy
sợi tóc bạc báo hiệu rằng tuổi tác đã ảnh hưởng tới ông. Một người đàn ông
phong độ ngời ngời, chả trách mẹ lại yêu ông như vậy. Giấu giếm thân phận tài
trợ cho cô đi học, chắc chắn là vì ông muốn bồi thường cho mẹ cô bằng hình thức
khác. Nghĩ tới đây, một cảm giác như bị sỉ nhục dâng lên trong lòng, Bảo Lam
nghiến răng quay người đi nhưng đã bị ông nhìn thấy. Ông cau mày, số thư trong
tay rơi lả tả xuống đất.
- Bảo Lam? – Ông thấy cô định đi bèn gọi lớn, đuổi
theo ra ngoài. Bảo Lam rảo nhanh bước chân sang bên kia đường rồi vẫy một chiếc
taxi, chỉ còn một bước nữa là vào tới trong xe thì bị ông kéo lại.
- Bảo Lam, Bảo Lam, cháu nghe bác giải thích. – Ông
nói thấp giọng. – Cháu nhất định phải nghe bác giải thích.
- Thưa cô, rốt cuộc cô có đi hay không? – Tài xế taxi
bực mình giục, anh chỉ có thể dừng lại trên đoạn đường này 5 phút. Người đàn
ông giữ chặt cánh tay Bảo Lam bèn thò tay vào túi lấy ra hai tờ 100 tệ rồi nhét
vào tay người lái xe, nói:
- Không cần nữa, cảm ơn. – Người lái xe lập tức im
lặng, vui vẻ lái xe đi.
Bên đường chỉ còn lại ông và Bảo Lam. Bảo Lam nhìn
thấy cảnh tượng ông ném tiền cho người lái xe, nhất thời nhớ tới mẹ mình – Khi
ông tới với mẹ cô, có phải ông cũng ném tiền cho mẹ như một người ở trên bố thí
cho kẻ dưới hay không?
Khi ông đi nộp học phí cho cô, khi ông mở những bức
thư mà cô gửi tới, khi ông thấy cô thân mật gọi ông là Uncle Rain… Có phải
trong lòng ông thầm cười cô là một con ngốc, có phải ông cảm thấy coi thường cô
phải không?
Đúng vậy.
Chắc chắn là như thế. Đã chịu ơn người khác thì không
có tư cách tỏ ra lạnh lùng với người ta, nhưng giây phút này, cô dường như đã