Insane
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

cô ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa

lại, phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Chiếc đồng hồ trên tường thong thả

gõ từng nhịp. Ân Tá đang chờ bà mở miệng, nhưng bà vẫn còn chần chừ chưa biết

nói gì khiến thời gian trong phòng dường như ngưng đọng.

Một hồi lâu sau, Âu Dương Tú mới thở dài:

- Cậu Lâm, cậu với Bảo Lam không hợp nhau, hay là chia

tay đi.

Trái tim anh nặng trĩu, hai chữ “chia tay” khiến nó

đau nhói lên từng cơn. Anh cố gắng hạ thấp giọng:

- Tại sao? Bác gái, cháu nói rồi, tai nạn năm đó đã qua đi…

- Một nửa là vì tai nạn đó, một nửa là vì… – Bà Âu

Dương Tú cắn môi, bà già rồi, thực sự đã già rồi, cho dù chăm sóc cẩn thận thế

nào đi nữa thì bà cũng không che được những sợi tóc ngày càng bạc đi. Nhìn

khuôn mặt anh tuấn của Ân Tá, bà dường như nhìn thấy hình dáng một người khác

khi còn trẻ, người đó và bà có tình cảm biết bao nhiêu năm, chính vì tình cảm

nằm ngoài khuôn phép đạo đức đó mà bà mất chồng, mất một gia đình hoàn chỉnh.

Đúng là thật khó để cất lời, nếu không phải tới mức vạn bất đắc dĩ, bà thực sự

không muốn năm lần bảy lượt cúi đầu trước hậu bối như Lâm Ân Tá, huống hồ…

Chính anh đã đâm chết chồng bà, bà phải hận anh, phải hận anh mới đúng!

Nhưng Âu Dương Tú không thể nào hận anh, bởi vì sự việc xảy ra ngày hôm đó có

một nửa trách nhiệm thuộc về bà. Lúc này, nhìn ánh mắt phức tạp của Ân Tá, bà

thực sự muốn bỏ đi, nhưng nghĩ tới hạnh phúc tương lai của con gái, Âu Dương Tú

lại hạ quyết tâm, đứng lên rồi cúi lưng trước mặt Ân Tá.

- Tôi xin cậu, xin cậu hãy tha cho Bảo Lam.

Bình thường hậu bối mà thấy tiền bối hành lễ như thế

này chắc chắn sẽ vội vàng đứng lên và nói “Bác làm gì vậy?”, sau đó mời tiền

bối ngồi về chỗ của mình. Nhưng Ân Tá không làm như vậy.

Anh vẫn ngồi yên trên ghế, giây phút đó, trong mắt anh

thoáng qua một sự ngạc nhiên tột độ, nhưng ánh mắt đó chỉ kéo dài một giây rồi

lập tức chìm lấp trong đáy mắt sâu thẳm.

Âu Dương Tú thấy Ân Tá không tỏ thái độ gì, càng sốt

ruột hơn.

- Ân Tá… – Bà gọi thân mật hơn. – Năm xưa là tôi không

đúng, không nên ở cùng với bố cậu. Haiz… Đây đúng là sai lầm lớn nhất trong

cuộc đời tôi, chúng tôi người lớn đều phạm tội, làm liên lụy tới trẻ con các

cậu. Bảo Lam vào cấp ba đã mất bố, những đứa trẻ khác nghỉ hè đều được ở nhà

ngủ nướng, nó sáng ớm đã tới siêu thị làm thuê để kiếm thêm chút tiền…

- Tại sao cô ấy lại phải đi làm thuê? – Ân Tá hỏi. –

Lẽ nào bố cháu không cho bác tiền sao? Theo như cháu được biết thì bố cháu rất

rộng tay với những người đàn bà bên ngoài.

Anh không nhắm mắt lại nhưng trước mắt đã hiện lên

hình ảnh mẹ hàng đêm ngồi lau nước mắt trong căn phòng khách rộng lớn. Khi đó

anh ở Mĩ về nhà nghỉ hè, ngày nào cũng đi chơi với bạn tới gần sáng mới về. Hôm

đó, khi anh về nhà mẹ vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trong phòng khách thẫn thờ.

Sự trở về đột ngột của anh khiến mẹ không kịp trở tay, bà không thể tránh được,

bộc lộ hết nỗi đau khổ và yếu đuối của mình ra trước mặt con trai.

- Mẹ, mẹ không vui hả? – Anh lại gần rồi ôm vai mẹ như hồi còn nhỏ, hai mẹ con

bao nhiêu năm nay không có nhiều cơ hội để gần gũi nhau.

- Không có gì. – Rõ ràng trong mắt mẹ vẫn còn mấy giọt

nước mắt lau chưa khô, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Anh hiểu chắc chắn là vì

tối nay bố anh không về nhà. Thấy mâm cơm vẫn còn đạy lồng bàn, cơm trong bát

mẹ đã nguội từ lâu, anh đau lòng hỏi:

- Mẹ, bố không về nhà thì mẹ ăn trước đi, ngủ trước

đi.

- Không sao, mẹ đang giảm cân mà.

- Giảm cân? Mẹ mà cũng phải giảm cân?

- Đương nhiên là phải giảm rồi, sau khi sinh con và A

Triệt, bố con lúc nào cũng bảo là mẹ béo, không lâu sau thì có người khác… –

Người mẹ vốn dĩ lạc quan giờ trong ánh mắt lộ vẻ đau khổ tột cùng. – Thôi bỏ

đi… Con xem mẹ, sao lại nhắc tới chuyện không vui này chứ?- Bà đứng lên vào

phòng trải chăn giúp Ân Tá. Nhìn cái lưng ngày càng còng theo thời gian của mẹ,

Ân Tá đứng bất động, rất lâu, rất lâu. Một ngọn lửa hận dâng lên đốt cháy lồng

ngực anh, càng lúc càng lớn, đến nỗi hai ngày sau khi anh đi trên đường tình cờ

gặp chiếc xe của nhà Bảo Lam, không thể khống chế được mình, cố tình vượt qua,

muốn nhìn xem người đàn bà phá hoại hạnh phúc của gia đình anh như thế nào.

Chính vì sự hận thù trong giây phút đó, đã gây nên cả một bi kịch.

- Tôi không lấy tiền của ông ấy, chưa bao giờ lấy cả.

– Bà Âu Dương Tú khẳng định chắc chắn. – Lúc đầu khi tới với bố cậu, tôi chỉ

đơn thuần là thích thôi chứ không bẩn thỉu như nhiều người vẫn nghĩ. Ân Tá, tôi

biết cậu rất hận tôi, nhưng xin cậu đừng báo thù lên con gái tôi!

- Sao bác biết là cháu tới với Bảo Lam vì muốn báo

thù? – Ân Tá hỏi ngược lại.

- Trên đời này có bao nhiêu con gái, điều kiện của cậu

lại tốt, tại sao cậu lại cứ tìm con gái tôi? Sai lầm năm xưa của tôi làm liên

lụy tới nó, cậu Lâm, cậu đừng… – Âu Dương Tú khẩn cầu. – Nếu cậu muốn báo thù

thì cứ tìm tôi, chỉ cần con gái tôi bình an, hạnh phúc là được…

- Đúng. – Ân Tá nói chắc như đinh đóng cột. – Cháu

cũng hy vọng cô ấy bình an, hạnh phúc, cháu cũng hy vọng mình chưa bao giờ gặ