
, anh ấy nói sẽ tới đón tớ.
- Đúng là ngọt ngào thật, nhóc con, khó khăn lắm mới
hẹn cậu đi chơi, hóa ra chỉ cho tớ có hai tiếng đồng hồ. – Bảo Lam giả vờ giận
dỗi. Một lúc sau, bạn trai của Ngải Linh Linh tới, Bảo Lam thầm kinh ngạc, đúng
là một người hoàn hảo, nói năng nho nhã, lịch sử, dáng người cũng cao lớn, sáng
sủa, thảo nào mà chinh phục được cô nàng Ngải Linh Linh vốn kiêu ngạo.
- Em chính là Bảo Lam mà Linh Linh thường nhắc tới hả.
– Chàng trai tự giới thiệu. – Anh là Từ Thông, rất hân hạnh được gặp em.
- Lại còn hân hạnh nữa? Anh nói chuyện trang trọng quá
đi. – Linh Linh nũng nịu nói chen vào, ôm chặt cánh tay anh, hai người đấu khẩu
với nhau vài câu, đúng là một đôi hạnh phúc. Bảo Lam hút Coca trong cốc, không
nói chen được vào câu nào.
Bỗng dưng cô cảm thấy thật cô đơn. Thì ra con người
luôn luôn cần có một nửa bên cạnh, người bạn thân thiết nhất cũng đã tìm được
một nửa của mình, từ đó mọi nhịp tim, mọi hô hấp của Linh Linh đều xoay quanh
người chồng tương lai này, đâu còn chỗ để dành cho cô? Đang suy nghĩ thì trong
họng Bảo Lam bỗng có một cảm giác gây gây khó chịu, cô cúi đầu muốn nôn nhưng
chỉ ho khan vài tiếng, không nôn ra được.
- Sao thế Bảo Lam? – Linh Linh thấy cô có vẻ nôn khan,
bỗng dưng lên tiếng. – Không phải là cậu có rồi chứ?
- Cậu có thì có? Linh tinh. – Bảo Lam lườm cô. Bạn trai vừa tới, trái tim Linh
Linh đã không thể yên ổn được, Bảo Lam đành “tha” cho họ đi hẹn hò với nhau,
còn mình thì cầm cốc Coca đi về phòng.
Mới đi được mấy bước, một cảm giác khó chịu lại dâng
lên. “Không phải là cậu có rồi chứ?”. Câu nói đùa của Linh Linh nhanh như chớp
lướt qua đầu Bảo Lam.
Chẳng nhẽ là có thật?
- Không, không như thế… Bảo Lam nghĩ kỹ lại. Lẽ ra
mồng 10 phải bị nhưng tới hôm nay vẫn chưa thấy gì… Nỗi lo lắng dâng lên trong
lòng cô. Hiệu thuốc cạnh cổng trường chắc là có bán que thử thai, nhưng bao
nhiêu người quen, Bảo Lam không dám đi, bèn bắt xe buýt đi qua mấy con phố, tìm
tới một hiệu thuốc nằm ở góc khá khuất rồi cố vứt bỏ sĩ diện, vào tiệm mua que
thử thai.
Về tới phòng, không có ai trong phòng, Bảo Lam lén vào
phòng vệ sinh để thử thai, đang lúc lo lắng chờ đợi kết quả thì tiếng gõ cửa
dồn dập khiến cô toát mồ hôi lạnh. Chết rồi, chắc chắn là bạn cùng phòng đã về
tới.
- Đây rồi, đây rồi. – Cô vội vàng cất que thử thai đi rồi chạy ra mở cửa. Điều
kỳ lạ là bên ngoài không có ai, lẽ nào vừa nãy là ma?
Cảm giác lạnh lẽo vang lên. Cô chạy ra ngoài nhìn,
hành lang vắng tanh, không có lấy nửa bóng người.
Có thể là mình nghe nhầm.
Bảo Lam tự an ủi bản thân. Đúng vào lúc cô vừa quay
vào phòng thì ánh mắt cô bị trói lại bởi bức ảnh dán trên cánh cửa.
Ảnh khỏa thân, lại là những bức ảnh khỏa thân đáng ghê
tởm.
Những bức ảnh như những cánh tay vô hình bám đầy trên
cửa, trong những bức ảnh là khuôn mặt mê man của cô. Thân hình vô tội trong
bóng đêm hiện lên như một bông hoa trắng muốt, nhắc nhở cô hai chữ “nhục nhã”
viết như thế nào.
Bảo Lam điên cuồng xé rách các bức ảnh.
Những bức ảnh được dán dày đặc trên cửa, phải có tới
hai, ba chục bức! Vừa xé xong thì cửa phòng đối diện mở ra, Đàn Hiểu Phong và
bạn cùng phòng cô ta ôm sách vở bước ra. Vừa thấy dáng vẻ thất thần của Bảo
Lam, Đàm Hiểu Phong chọc tức:
- Ô, sao mà mặt trắng thế kia? Cô đang định diễn Bạch
Nương Tử hay Bạch Cốt Tinh vậy? Làm việc gì đáng xấu hổ hả?
Bảo Lam không thèm quan tâm tới bọn họ, đóng sầm cửa
lại. Đàm Hiểu Phong thấy vậy chép miệng:
- Để tôi xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu! – Nói rồi lắc mông bước đi.
Cũng may, que thử thai không có hai vạch đỏ như người
ta vẫn nói, Bảo Lam chưa có thai. Cô thẫn thờ đứng trong phòng vệ sinh suốt 15
phút, cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa của người bạn cùng phòng, cô
mới giật mình bẻ gãy que thử thai, dùng giấy vệ sinh gói cẩn thận rồi nhét vào
thùng rác.
- Bảo Lam, sao sắc mặt cậu xấu vậy. – Người bạn vừa học xong tiết tự chọn, thấy
Bảo Lam như một bóng ma bước ra từ nhà vệ sinh, giật nảy mình. Bảo Lam như
không nghe thấy tiếng gọi của bạn, nắm chặt những mảnh vụn của bức ảnh khỏa
thân trong tay.
Làm thế nào đây?
Làm thế nào? Thì ra không phải cứ “ngoan ngoãn” là có
thể quên đi được chuyện này.
Cái người bí mật đứng đằng sau đó chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nhưng rốt cuộc
người này là ai? Tại sao lại xuất hiện như một bóng ma thế? Cô không thể nào
hiểu được.
Anh yêu, em có việc gấp muốn bàn với anh! Tối nay gặp
ở chỗ cũ nhé. (Bảo Lam). Ân Tá đọc tin nhắn trong điện thoại, nhanh chóng nhắn
lại một chữ OK rồi đặt điện thoại lên bàn. Người ngồi bên kia bàn là mẹ của Bảo
Lam. Mười phút trước, thư ký báo với anh có một phụ nữ tên là Âu Dương Tú tới
tìm anh, bảo là có chuyện quan trọng cần nói.
Nhìn thấy Âu Dương Tú là Ân Tá thấy trong lòng nặng
trĩu, nhưng vẻ mặt lập tức tỏ ra cung kính, lễ phép chào bà rồi mời bà ngồi
xuống chiếc salon đối diện.
- Mang cho tôi một ly cà phê. – Anh dặn thư ký.
- Không cần đâu, cậu Lâm. – Thấy bà Âu Dương Tú nhìn
sang cô thư ký bên cạnh, Ân Tá vội vàng bảo