Old school Easter eggs.
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

trọng hơn cả tính mạng mình? Anh không hiểu. Nhưng đối với Liệt Nùng mà nói,

việc quan trọng nhất chính là An Bảo Lam.

Một túi hạt dẻ nóng khiến đôi tay ấm áp hẳn lên. Bảo

Lam không biết anh dừng xe ở đâu bèn ngó quanh tìm kiếm, cho tới khi chiếc xe

màu xám của Ân Tá xuất hiện trong mắt cô. Nụ cười của hai kẻ yêu nhau không hẹn

mà cùng nở. Vội vã nhảy lên xe, Bảo Lam nhét túi hạt dẻ vào lòng Ân Tá:

- Em mua lúc chờ anh, thơm lắm.

- Em thích ăn cái này hả? – Ân Tá cười.

- Đương nhiên rồi! – Bảo Lam lấy ra một hạt dẻ rất to, cẩn thận tách vỏ, lấy

nhân trong đó ra rồi đưa cho anh. – Anh ăn thử xem.

Một mùi hương ấm áp và thơm ngon xộc vào mũi anh, đánh thức vị giác của anh.

Cắn một miếng, vị bùi bùi khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đang định

nói là ngon thì bỗng một dòng khí nóng từ dạ dày trào lên tới cổ họng! Ân Tá

vội vàng quay lưng lại, giữ chặt miệng, cuối cùng cũng dồn được dòng máu xuống.

Trong miệng anh toàn là vị tanh nồng đáng sợ của máu, vừa nén được một lần, lần

sau lại trào lên mạnh mẽ hơn, tích thành từng cục máu trong miệng anh.

- Anh làm sao thế? – Bảo Lam vỗ vỗ lên vai anh. – Hạt dẻ đó bị hỏng hả.

Chỉ thấy sắc mặt Ân Tá tái nhợt, tay vẫn bịt chặt miệng, một tay tìm túi khăn

giấy trong xe, quay người sang nhổ vào tờ giấy, cho tới khi gân xanh trên trán

đã nổi đầy rồi mới dừng lại, ngay sau đó anh nhét tờ giấy vào trong túi.

- Ân Tá… anh không khỏe hả? Sao em ngửi thấy có mùi máu? – Cô chưa bao giờ thấy

sắc mặt của anh lại nhợt nhạt như vậy, giống như một tờ giấy trắng bị gió thổi

rách. Bỗng dưng Bảo Lam cảm thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên, như một bóng ma

núp trong lòng, chờ có cơ hội là ra tay. Một hồi lâu sau, Ân Tá vẫn không trả

lời, bàn tay anh lạnh buốt, những hạt mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Những

chiếc xe đằng sau bấm còi tin tin giục họ đi mau, Ân Tá nói nhỏ với Bảo Lam:

- Đâu có mùi máu? Ngốc quá, anh không sao, không sao. – Anh khởi động xe rồi

lái đi.

Đi được không lâu thì nhìn thấy một đoàn xe đón dâu đi ngược lại, tất cả các xe

trên đường đều tránh ra. Mười mấy chiếc xe đám cưới đi qua, để lại mùi hương

hoa hoảng thoang thoảng khắp con đường, Bảo Lam ngồi sát ra cửa sổ, nhìn theo

lẩm bẩm:

-… Họ hạnh phúc thật, Ân Tá, chúng ta cũng sẽ cưới nhau phải không?

Lại một dòng máu nóng từ dạ dày trào lên, chiếc khăn giấy trong tay anh ướt đẫm

máu tanh, một tay giữ chặt vô lăng, không lên tiếng, một bên kính gần đó có mấy

giọt máu nhỏ dính lên. Mắt nhìn đoàn xe cưới đã đi qua, Bảo Lam không để ý tới

Ân Tá bên cạnh, vẫn dán mắt nhìn vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng. Ân Tá nhìn cô từ

sau lưng, ánh mắt sâu thẳm. Anh đưa tay lên định vuốt tóc cô, những ngón tay

còn cách mái đầu cô khoảng 1cm bèn dừng lại. Có người gần ngay trước mắt mà

dường như xa xôi vạn dặm, anh cũng muốn dành cho cô một lời hứa, nhưng…

Nhưng, chỉ sợ không chờ được tới ngày đó.

Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của Bảo Lam, lái xe vào một con phố đông

đúc, tấp nập, nhưng Bảo Lam vẫn rất chú ý tới việc này, chỉ vì thể diện của con

gái nên không nhắc lại, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh. Khi thực sự thích một

người, khó tránh sẽ nghĩ tới việc ở lâu dài cùng nhau. Lẽ nào anh không định ở

bên cô mãi mãi sao?

Bảo Lam thoáng cau mày.

Chiếc xe của họ đi lướt qua xe của Quý Vãn. Quý Vãn lập tức nhận ra xe của Ân

Tá, nhìn kỹ lại, thấy người ngồi cạnh anh là Bảo Lam, tất cả đều không có gì

lạ. Cô nheo nheo mắt, một làn sương mỏng lại xuất hiện trong ánh mắt cô.

- Không trả lời hả?

- Ừ, chắc là anh ấy có nghe thấy, xe đâu có lớn. – Bảo Lam và Ngải Linh Linh đi

dạo phố xong bèn vào một cửa hàng KFC gần trường nghỉ ngơi, Bảo Lam cầm cốc

Coca trong tay, khuôn mặt không vui.

Từ lần trước hẹn hò với Ân Tá xong, suốt ba ngày nay tâm trạng cô thấp thỏm

không yên, cứ đoán xem sự do dự của anh lúc đó có nghĩa là gì. Linh Linh lần

này không mắng cô là vô dụng, ngược lại cũng buồn bã chống cằm thở dài.

- Đừng nói tới cậu nữa, tớ cũng đang buồn đây. Bạn

trai tớ tốt nghiệp rồi, sắp tới Bắc Kinh làm việc. – Linh Linh xoa xoa má. –

Chắc tớ cũng phải đi theo…

- Hả? – Bảo Lam bỏ cốc Coca xuống, nắm chặt tay bạn. –

Cậu đừng có đi! Cậu đi rồi thì tớ làm thế nào?

- Làm thế nào? Mang mà phơi khô! – Ánh mắt của Linh Linh mỉm cười. – Cậu không yếu

đuối như cậu tưởng đâu, Bảo Lam, nhớ khi đó Jason bỏ rơi cậu, cậu khóc lóc, đau

lòng, tuyệt vọng, vậy mà cuối cùng vẫn qua đấy thôi. Tất cả lại còn tốt hơn

trước.

Hai cô gái nắm chặt tay nhau, dường như lại trở về hồi

học cấp ba cùng nhau tan học, đứng ở sân bóng rổ nhìn bọn con trai chơi bóng

rồi lưu luyến chia tay nhau trước cổng trường. Bảo Lam chợt phát hiện ra mọi

thứ đã không thể quay về, người bạn thân thiết nhất của mình giờ cũng phải đuổi

theo hạnh phúc, trong nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa vui thay cho

bạn, lại vừa không muốn bạn bỏ mình đi.

- Chàng trai đó như thế nào? – Bảo Lam chưa bao giờ

gặp bạn trai của Ngải Linh Linh. Linh Linh xem giờ trong màn hình điện thoại,

nhìn ra ngoài cửa sổ. – Chắc là sắp tới rồi