
. Còn một bí mật nữa mà tôi cũng biết…
- Bí mật gì?
Cô ta cười:
- Đương nhiên là bí mật mà cô không muốn người khác biết nhất.
Bảo Lam thầm kinh ngạc: “Lẽ nào chị ta biết chuyện về phản ứng phụ của thuốc?”.
Nhưng đáng tiếng là hai con mắt của Quý Vãn quá sâu, ngoài nụ cười nham hiểm,
cô không thể đoán ra bất cứ điều gì.
- Cô thử nghĩ lại xem. – Quý Vãn bước ra khỏi cửa, câu nói “không có gì phải
suy nghĩ” vang lên sau lưng, khiến cô ta khựng lại.
- Cái gì? – Quý Vãn đứng lại, cô không ngờ Bảo Lam lại từ chối.
Quay người lại, thứ cô nhìn thấy chính là ánh mắt thản nhiên và kiên định của
cô gái nhỏ.
- Tôi nói, không có gì phải suy nghĩ cả. – Ánh mắt trong sáng của cô nghĩ mọi
chuyện đều rất đơn giản. – Nếu đạo diễn cảm thấy chị hợp thì chị cứ diễn, tôi
chỉ là một biên kịch nhỏ, đâu có tư cách để nói chuyện.
- Cô… – Quý Vãn hạ thấp giọng. – Cô không sợ tôi nói bí mật của cô ra hả?
- Tùy chị thôi. – Cô cắn môi, quả nhiên là nắm bí mật của người khác trong tay,
cứ cho là lần này chịu khuất phục và may mắn thoát được, nhưng lần sau khó
tránh được lại bị uy hiếp. – Tôi có thể có bí mật gì? Quý Vãn, vốn dĩ chị rất
hợp với nhân vật này, không cần phải sử dụng thủ đoạn để giành lấy nó. – Cô rửa
tay xong rồi đi nhanh ra cửa.
Quý Vãn cảm thấy mình đã quá coi thường cô nhóc này, chính vào giây phút họ
lướt qua vai nhau, cô ta nói nhẹ:
- An Ninh đúng là em trai của cô hả? Tại sao ngay cả nốt ruồi trên cổ hai người
cũng mọc cùng một vị trí như nhau?
Bảo Lam như chết trân tại chỗ. Thấy sắc mặt cô thay đổi, Quý Vãn càng đắc ý, mở
túi ra lấy một điếu thuốc ra hút.
- Ồ, xem ra suy đoán của Jason không sai mà.
Trong phòng vệ sinh không có người nào khác, Bảo Lam hạ giọng hỏi:
- Chị còn biết cái gì nữa? – Cô bắt đầu căng thẳng. Nếu Quý Vãn tiết lộ cho
người khác biết cô còn một thân phận khác nữa thì chắc chắn sẽ gây nhiều phiền
phức cho cô và Liệt Nùng, thậm chí cô còn có thể bị đem đi làm đối tượng để thí
nghiệm khoa học.
Thí nghiệm sống, giải phẫu phân tích, những cụm từ này xuất hiện nhanh chóng
trong đầu Bảo Lam khiến cô không rét mà run.
- Tóm lại, nếu cô không giúp tôi giành được vai nữ chính, tôi biết bao nhiêu
thì sẽ nói cho Ân Tá bấy nhiêu. – Quý Vãn đã nắm được điểm yếu của cô.
Lần này cô ta muốn cướp lại cả người yêu của cô.
- Nói với Ân Tá? – Bảo Lam vốn tưởng rằng cô ta sẽ
tiết lộ tin tức cho các tờ báo hoặc là cơ quan điều trị quốc gia, cô ta nói với
Ân Tá làm gì?
- Đương nhiên là phải nói với Ân Tá rồi. Thằng nhóc An Ninh đó không phải là em
trai của cô! Jason với cô yêu nhau bao nhiêu năm, đâu có gặp đứa em trai nào
của cô. – Cô ta phả ra một ngụm khói. – Cứ cho là em trai cũng không thể có nốt
ruồi ở cùng một vị trí như nhau được.
Bảo Lam không lên tiếng.
Quý Vãn bắt đầu suy đoán:
- Chắc chắn An Ninh là người tình nhỏ của cô, hai người cùng đi xăm ở cùng một
vị trí, trông giống như một nốt ruồi nhỏ. Lúc trước thấy mối quan hệ giữa cậu
ta với Ân Tá thật tốt, suýt nữa tôi còn tưởng hai người họ là một đôi, đúng là
hoang đường! – Cô ta nhớ ra cảnh tượng trên đường hôm Giáng sinh, chết tiệt, rõ
ràng Ân Tá đã có An Bảo Lam là bạn gái, vậy mà còn hợp tác với An Ninh để lừa
cô và Jason.
- Xăm mình? – Bảo Lam mở lớn mắt.
- Ha ha, mặc dù các người cố ý che giấu thân phận là người tình của nhau, nhưng
không thể nào thoát được đôi mắt của tôi và Jason đâu. Cô chờ đó đi, chờ tôi
tới trước mặt Ân Tá lật tẩy hai người! – Quý Vãn ném điếu thuốc hút dở vào
thùng rác, đang định đi ra thì Bảo Lam giữ cô ta lại:
- Chị tin lời Jason sao? An Ninh là em trai tôi, Ân Tá biết hết mọi chuyện, chị
cứ tới “tố giác” đi.
Nói xong, Bảo Lam như giải quyết được một gánh nặng lớn.
Vừa nãy còn tưởng rằng Quý Vãn và Jason đoán được bí mật thân phận cô, bây giờ
xem ra họ đã đánh giá quá cao trí tuệ của mình.
- Cô! – Quý Vãn giận tới phát run, đang định mở miệng ra chửi thì một bà béo
bước vào rửa tay, lúc đi ngang qua cô ta, bà béo dừng lại, nhìn chằm chằm vào
mặt cô.
- Này, bà nhìn cái gì? – Quý Vãn hỏi.
- Cô là Quý Vãn? Là đại minh tinh? – Bà béo thận trọng hỏi.
- Đúng thế. – Chắc là muốn xin chữ ký đây mà. Quý Vãn đang chuẩn bị đeo lên đôi
kính râm đã trở thành biểu tượng của cô thì bà béo đó đã nhấc chiếc túi trong
tay lên rồi đánh túi bụi vào mặt cô.
- Con đĩ! Mày chính là con đĩ họ Quý đó hả? – Bà béo đó rất khỏe, lúc đầu Quý
Vãn còn đỡ được mấy cái đánh, nhưng chỉ một lúc sau đã chịu thua, bị đánh cho
đầu tóc rối bời, rũ rượi.
Cô che kín mặt.
- Bà là ai thế? Bảo vệ! Bảo vệ!
- Còn gọi hả? Mày còn dám gọi hả? – Bà béo lao lên giật dầy chuyền và khuyên
tai của cô ném mạnh xuống đất. – Những cái này đều là chồng tao tặng mày phải
không? Lão già đó, dám lén tao đi ngả ngớn với con ngôi sao mới nổi này! Hôm
nay tao nhất định phải… – Bà ta đang định lao vào đánh Quý Vãn một trận nữa thì
Bảo Lam lao lên giữ chặt tay bà ta.
- Dừng tay!
- Cô là ai? – Bà béo liếc nhìn cô, Quý Vãn vội vàng trốn vào sau lưng Bảo Lam.
Bảo Lam hít một hơi thật sau, cố nói bằng giọng lạnh