Insane
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

u… chỉ là bạn gái của Ân Tá, không phải vợ chưa cưới.

- Không sao, không sao. – “Ông KFC” cười vui vẻ. – Người nhà cả mà.

- Người nhà? – Bảo Lam càng ngạc nhiên hơn, chỉ thấy đạo diễn Trương lộ vẻ ngạc

nhiên như thể “tới chuyện này mà cháu cũng không biết sao? – Tôi là cậu của Ân

Tá, chúng ta là người một nhà mà.

- Cậu? – Chả trách.

Ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng là cậu anh ấy, liên tưởng tới việc ngay sau khi

về nước anh đã mở công ty thiết kế, rồi nhà hàng sô cô la toàn là dành cho các

khách thượng lưu… Gia tộc nhà Ân Tá quả là lớn mạnh.

Quả nhiên như Ân Tá đoán, người nhà là người nhà, công

việc là công việc. Sau khi đọc kịch bản, đạo diễn Trương nhấp một ngụm cà phê

rồi thong thả nói rằng “đọc tới trang 11 là không thể nào đọc tiếp được nữa”

rồi bắt đầu đưa ra một loạt những lời đánh giá cho cuốn kịch bản của Bảo Lam.

Cô như một quả bóng bì xì hơi lăn lóc trên bãi cát, hai giây sau đã buồn rầu

khẩn cầu đạo diễn Trương:

- Đạo diễn, chú cho cháu ý kiến, lần sau cháu lại viết kịch bản khác cho chú

đọc.

Cô từng khẳng định chắc chắn trước mặt Ân Tá, huống hồ An Bảo Lam vốn không

phải là một cô gái vì chút thất bại mà sẵn sàng bỏ cuộc. Đạo diễn Trương cười:

- Ai nói là phải viết lại? Đọc tới trang 11 không thể đọc tiếp được nữa thì bỏ

qua, phần sau của câu chuyện rất thú vị.

Ồ, thì ra là thế, trái tim treo lơ lửng từ nãy tới giờ của cô cũng dần dần trở

về đúng chỗ.

- Tôi có hai biên kịch, hôm nào sẽ giới thiệu cho cháu sau, cháu đi theo họ học

hỏi thêm kinh nghiệm.

Cô vui mừng nói cảm ơn luôn miệng, đúng lúc đó có một cô gái trang điểm rất đậm

đi qua tấm bình phong rồi vui vẻ bước vào:

- Ôi, chú Trương, sao chú không ngồi trong phòng nào lịch sự hơn – Nói xong bèn

ngồi xuống tay vịn của ghế salon, quay người sang hỏi thăm đạo diễn Trương, vô

cùng thân mật. Lẽ nào đây là quy định ngầm trong giới làm phim sao? Từ giây đầu

tiên khi cô gái đó bước vào, Bảo Lam đã cảm thấy mình ngồi sai vị trí. Cô gái

đó sau khi chào hỏi đạo diễn Trương mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Bảo

Lam.

Kim đồng hồ tích tắc nhích từng giây rồi tới lúc này bỗng như ngừng lại.

Hai người đã từng gặp nhau vài lần nhưng lúc này chỉ nhìn nhau bằng con mắt của

hai người xa lạ. Đôi mắt sáng của Quý Vãn đảo qua đảo lại, hàng lông mày nhăn

lại rồi lãi giãn ra, đánh giá Bảo Lam một hồi rồi vui vẻ nói:

- Ôi, cô chính là An Bảo Lam viết kịch bản phải không? Hân hạnh quá, hân hạnh

quá!

Mùi nước hoa trên người cô thật nồng, lối trang điểm đậm và tỉ mỉ khiến cô càng

trở nên xinh đẹp. Bảo Lam không ngừng ru ngủ mình trong thâm tâm: “Chị ta không

nhận ra mình, chị ta không nhận ra mình”, đồng thời nắm tay cô, vui vẻ nói:

- Chào chị.

Quý Vãn hình như thực sự không nhận ra Bảo Lam, nắm chặt tay cô rồi nói:

- Chú Trương cho tôi xem kịch bản của cô, thực sự là rất hay, sau đó tôi còn

khóc cơ đấy. – Vẻ đẹp trong ánh mắt Quý Vãn không ai sánh bằng, giây phút đó,

hình ảnh Quý Vãn và nhân vật chính của tác phẩm hiện lên trong mắt Bảo Lam, dần

dần hòa trộn vào nhau và nhập thành một người. Quý Vãn quả thực rất giống cô

gái ở trong truyện, xinh đẹp, cao quý. Bảo Lam không thích cô gái này, nhưng

lại không thể không thừa nhận sự thực trước mắt.

Nhờ sự xuất hiện của Quý Vãn và những câu nói của cô khiến không khí “học sinh

và thầy giáo” ban nãy trở nên sôi nổi hơn. Cô gọi hai người bạn tới, cùng đạo

diễn Trương thảo luận về các vấn đề trong ngành điện ảnh, tất cả đều là từ

trong nghề nên Bảo Lam không biết phải nói gì. Quý Vãn luôn có cách để tạo ra

tiếng cười cho mọi người, thấy Bảo Lam ngây ngô ngồi nghe, không hiểu gì bèn

hỏi:

- Ô, sao cô không cười? À, đúng rồi, cô không phải người trong nghề chúng tôi.

Một câu “cô không phải người trong nghề chúng tôi” đã hoàn toàn “đá” Bảo Lam ra

khỏi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Uống được nửa ly cà phê, cô mượn cớ đi vệ

sinh để ra người hít thở chút không khí, đang đứng rửa tay trước gương thì Quý

Vãn đẩy cửa bước vào, đôi mắt sắc sảo khác hoàn toàn với đôi mắt của người vừa

nãy.

Cô nhận ra Bảo Lam, nhận ra ngay từ phút đầu tiên. Bảo Lam kinh ngạc. Quý Vãn

đi tới trước gương, lấy ra hộp phấn để trang điểm lại, giọng nói như dùng một

chìa thìa khuấy mạnh vào nồi cháo đặc.

- Đạo diễn Trương có nhắc với cô chuyện chọn ai làm nhân vật nữ chính không? –

Quý Vãn nói thẳng vào vấn đề. – Tôi đọc kịch bản rồi, nhân vật đó rất giống

tôi. Bảo Lam, trước mặt đạo diễn Trương cô phải nhắc tới tôi đấy, ông ấy rất

coi trọng ý kiến của biên kịch.

- Chú ấy không nói là sẽ dùng kịch bản của tôi. – Cô nhìn vào mắt Quý Vãn qua

tấm gương, hai người thông qua tấm gương để nhìn nhau. Bảo Lam thấy Quý Vãn hơi

hếch cằm lên, nhìn cô bằng ánh mắt của một người ở trên đang tỏ ra thương hại

kẻ dưới, giọng nói the thé:

- Đừng có giả vờ, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa cô với Ân Tá…

Quả nhiên, cô ta biết, cô ta biết hết. Bảo Lam nghe giọng nói như rít lên của

cô ta vang lên từng câu từng chữ bên tai:

- … Chính Ân Tá đã giới thiệu cô cho đạo diễn Trương, đừng tưởng là tôi không

biết