
g
tức tới phát run, đây chẳng phải anh chàng nhà giàu định mua nhẫn cho An Bảo
Lam ở Cartier sao? Nếu so với bạn trai mới của An Bảo Lam, Jason đúng chỉ là
hàng second hand đã được gia công lại!
Trước mặt Ân Tá, Jason không dám chào hỏi Bảo Lam.
Đoán rằng họ dã lên xe, anh ta lập tức nhắn tin cho Bảo Lam: Bảo Lam, chúng ta
quen nhau lâu như thế rồi, lần này em phải giúp anh, Lâm Ân Tá rất thân với đạo
diễn Trương, chỉ cần anh ta mở miệng giới thiệu anh, công việc của anh năm sau
sẽ không cần phải lo nữa.
Bảo Lam cau mày, nhìn Ân Tá bên cạnh đang lái xe,
nhanh chóng nhắn lại: Anh ấy không quen ai là đạo diễn Trương cả, anh hiểu lầm
rồi.
Chúng ta đã thân nhau như thế, Bảo Lam, em đừng giả vờ
trước mặt anh, sau khi thành công anh sẽ đền ơn em. Nếu anh ta không quen với
đạo diễn Trương thì sao em có được một cơ hội tốt như vậy?
Cũng đúng, trong bao nhiêu người, tại sao chỉ có mình
cô tốt số như thế, Bảo Lam quay đầu nhìn Ân Tá:
- Anh quen đạo diễn Trương hả?
- Ừ. – Anh trả lời rất nhanh gọn. – Chính anh đã giới
thiệu tác phẩm của em. – Ân Tá vô cùng thông minh, chỉ cần nghe giọng nói của
cô đã biết cô đoán được phần nào.
Cô rất thất vọng, dựa lưng ra đằng sau.
- Thì ra là vậy. – Đôi mắt cô thoáng phủ một làn
sương. – Thì ra em cũng phải đi cửa sau… Vốn tưởng rằng mình là nữ anh hùng đã
chiến thắng cả thiên binh vạn mã, hóa ra chỉ là một tiểu nhân dựa vào quan hệ
mới có được chiến thắng.
Xe tới gần quán ăn, Ân Tá dừng xe lại bên đường, bước
- Có muốn xuống xe không?
Bảo Lam do dự, lòng tự trọng của cô đã bị rách một lỗ nhỏ. Anh cúi người xuống,
dịu dàng hôn lên trán cô:
- Nhóc con, bây giờ em có thể lựa chọn từ bỏ, chẳng có gì cả. Chỉ có điều, làm
bạn trai của em, đương nhiên anh sẽ muốn dùng sức của mình để giúp em thực hiện
ước mơ.
Thấy sắc mặt Bảo Lam thoáng dao động, anh nói tiếp:
- Đạo diễn Trương là một người rất có chính kiến, không ai có thể thay đổi được
quyết định của ông ấy, anh đương nhiên cũng không.
- Thật hả?
- Đương nhiên rồi, rất nhiều người đều có cơ hội được ăn cơm với đạo diễn
Trương, nhưng không phải ai cũng có cơ hội hợp tác cùng ông ấy… Bảo Lam, sau
này phải xem em thế nào.
- Em sẽ cố gắng! – Cô xuống xe nhanh như bay rồi trịnh trọng đặt tay lên vai
anh. – Anh hãy chờ đấy. Chắc chắn em sẽ giành lấy cơ hội này, tuyệt đối không
làm mất mặt đại thiếu gia Lâm đâu! – Cô gái có khuôn mặt lanh lợi và nhiệt tình
ôm hồ sơ và tác phẩm của mình đi thẳng vào quán ăn.
Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa nhà hàng, Ân Tá dựa lưng vào xe, mỉm
cười an ủi, nụ cười của anh có cả bóng tối của màn đêm, như một viên ngọc đen
đang tỏa ra ánh sáng. Anh thích cô như vậy, đôi khi thoáng xù lông lên, cười
một lát, khóc một lát nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình. Đó chính là người con gái
mà anh yêu.
Vừa bước chân và nhà hàng, Bảo Lam đã đưa mắt nhìn
xung quanh để tìm đạo diễn. Không có. Một khuôn mặt nhìn nghiêng hơi quen thuộc
cũng không có… Cô hồi hộp tìm một vị trí có thể nhìn ra cửa ra vào và ngồi
xuống, trước đó không lâu, cô nhân viên lễ tân ở tòa nhà mà cô từng tới tìm gọi
điện thoại tới, báo rằng chủ nhân của hòm thư số 167 mà cô cần tìm đang tới lấy
thư, hỏi cô có muốn tới không.
Bảo Lam giơ tay lên nhìn đồng hồ, chết thật, không có thời gian. Cô khẩn cầu:
- Chị có thể giúp em xin số điện thoại của người đó được không ạ? Cứ nói em là
An Bảo Lam, người mà ông ấy từng giúp đỡ, muốn gặp mặt để nói cảm ơn.
- Cô muốn tôi bị đuổi việc sao? Chỗ chúng tôi không thể tùy tiện xin số điện
thoại của khách hàng. – Phía bên kia bực mình nói. – Này, ông ta lấy thư xong
rồi, ra cửa rồi… Chắc là đi lấy xe! – Lời nói của cô nhân viên khiến Bảo Lam
sốt ruột, cô nói lớn trong điện thoại:
- Alô, chị xin điện thoại giúp em đi! Trông ông ấy là người như thế nào?
- Không kịp rồi, ông ta ra ngoài rồi. – Cô nhân viên tỏ ra rất có hứng thú. –
Trông rất có khí chất, chắc chắn không phải nhân vật bình thường, áo khoác
ngoài màu đen, mặt nhìn nghiêng rất đẹp…
Bảo Lam dựa vào lời miêu tả của cô ta, tưởng tượng ra hình dáng của Uncle Rain,
chắc là rất gầy, thân hình cao lớn, mặt chiếc áo khoác ngoài màu đen lạnh lùng…
Đúng lúc đó có người vỗ lên vai cô, gọi:
- Cô An.
- Dạ vâng, tôi đang chờ người, phiền anh lấy cho tôi một ly nước cam! – Cô không
quay đầu lại, vội vàng nói. Người kia trù trừ một lát rồi bỏ đi, một phút sau,
một ly nước cam đặt xuống trước mặt Bảo Lam.
Cô cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên định nói “cảm ơn” thì thấy trước mắt mình
là khuôn mặt “ông KFC” của đạo diễn Trương. Cô vội vã đứng lên xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, đạo diễn Trương, khi nãy cháu cứ tưởng là nhân viên phục
vụ.
Chủ nhà hàng đích thân mang tới một tấm bình phong, tạo cho họ một không gian
riêng để tiện nói chuyện. Đạo diễn Trương mời Bảo Lam ngồi xuống, thoải mái xua
tay:
- Không sao đâu, cháu là An Bảo Lam phải không? Vợ chưa cưới của Ân Tá hả?
Phụt – Ngụm nước cam vừa uống vào miệng bị phun đầy ra bàn, Bảo Lam ngượng
ngùng vừa xin lỗi vừa giải thích:
- Xin lỗi, xin lỗi. Chá