
a Bảo Lam thì cau mày hỏi:
- Kinh nghiệm gì?
Cô gái ngồi ở hàng cuối cùng dài giọng:
- Chúng ta đâu có lấy ví dụ “sinh động” như thế được?
Người ta có hết người bạn trai này tới bạn trai khác, suýt chút nữa thì được
làm mẹ rồi cơ mà.
Phòng học huyên náo hẳn lên, gần đây mọi người đều
nghe được những tin đồn tương tự như vậy, cũng không biết là do ai nói ra. Cô
gái đó là bạn cùng phòng với Đàm Hiểu Phong, bình thường như hình với bóng,
thấy mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, càng thêm đắc ý.
- Đây là nghe một người chị làm ở phòng phụ sản của
bệnh viện nói, tin tức này chắc chắn là đáng tin cậy.
- Wa! – Tiếng huyên náo ban nãy bùng nổ thành những
lời bàn tán, ánh mắt của tất cả mọi người trong phút chốc đều đổ dồn lên Bảo
Lam. Bảo Lam như chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.
- Cậu xem dáng vẻ căng thẳng của cô ta kìa, chắc tin
đó là thật rồi.
- Nghe nói lúc mới vào đại học, cô ta đã có người yêu
được mấy năm rồi, sau đó lại tới tòa soạn tạp chí làm thêm, người ta lớn lâu
rồi, làm mẹ cũng bình thường thôi.
Bảo Lam ngồi ở hàng thứ hai quay người lại, mặt đối
mặt với các bạn trong lớp, lớn tiếng hỏi cô gái ngồi ở bàn cuối cùng:
- Ai nói tôi làm mẹ? Bạn này, người chị mà bạn nói làm
ở bệnh viện nào?
- … – Cô gái đó giật mình, suy nghĩ một lúc rồi nói. –
Tôi không nhớ nữa.
- Thế chị ấy tên là gì?
- Tôi… cũng không nhớ nữa.
- Không phải là không nhớ mà là vì không có chuyện
này. – Bảo Lam nghiêm túc nói. – Lời đồn không tới tai những kẻ thông minh. Hôm
nay tôi chịu ấm ức không ai nói lời nào giúp tôi, ngày mai tới lượt bạn bị oan
cũng sẽ không ai giúp đỡ bạn đâu. – Cô không tỏ ra thấp hèn, cũng không kích
động, từng lời nói rõ ràng, không có gì phải giấu giếm.
Chủ tịch hội học sinh vội vàng đứng lên lấy lại trật
tự.
- Mọi người im lặng, nghe thầy giáo giảng bài. – Đám
học sinh từ nãy tới giờ chỉ quan tâm tới mấy tin vịt, giờ mới nhớ ra thầy Tần,
thấy thầy vẫn ôn hòa, nói với Bảo Lam:
- Em ngồi xuống đi.
Sau đó thầy đánh dấu lên tên của Bảo Lam rồi thêm một
dấu chấm. Câu trả lời rất tốt. Nhưng cô gây rối không khí trang nghiêm của lớp
học, đây là đại kỵ của thầy Tần.
Thấy sắc mặt thầy không vui, Đàm Hiểu Phong biết thành
tích môn này của Bảo Lam chắc chắn sẽ không tốt, khóe miệng thoáng nở một nụ
cười đắc ý. Đứng lên trả lời câu hỏi bất quá chỉ trong vòng 10 phút, vậy mà khi
ngồi xuống như phải ngồi lên thảm đinh, Bảo Lam âm thầm lấy điện thoại ra định
nhắn tin kể lể ấm ức cho Ân Tá, thì thấy trong điện thoại có một tin nhắn của
anh từ 10 phút trước: “Anh ở dưới lầu chờ em”.
Anh tới rồi?
Cô vui thầm trong lòng, chút ấm ức vừa nãy tan nhanh
như khói, cô mong ngóng từng giây, chờ tiếng chuông vang lên báo hết giờ.
Dưới lầu…
- Là anh ta? – Jason tới đón Đàm Hiểu Phong tan học,
nhìn thấy Ân Tá đang chờ ai đó trong đại sảnh ở tầng 1. Vốn dĩ hai lần trước
chào hỏi Ân Tá nhưng đều bị anh làm mặt lạnh, nhưng lại thấy Quý Vãn rất nhiệt
tình với Ân Tá, Jason thăm dò biết anh là người có tiếng, chỉ cần Ân Tá chịu
giúp đỡ, công việc năm sau của anh ta sẽ không có gì phải lo lắng cả.
Anh ta bèn mặt dày tới nói chuyện.
- Anh Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, thế giới này nhỏ
thật.
- Ừm, nơi này lắm ruồi thật. – Ân Tá đang ngồi trên
chiếc salon ở đại sảnh đọc tạp chí, thong thả nói. – Trên đầu anh cũng có một
con. – Jason tưởng anh nói thật, ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy bóng dáng
của con ruồi nào, lúc này mới hiểu hàm ý câu nói của Ân Tá, bèn ngồi xuống đầu
bên kia chiếc ghế, tiện tay cầm một tờ báo lên xem nhưng chẳng vào được chữ
nào.
Gần tới giờ tan học, trong các phòng học đều không duy
trì được sự yên tĩnh như lúc đầu, không ít người đã âm thầm cất sách vở. Chỉ
chờ tiếng chuông vang lên, cả đám người sẽ đồ xô ra cửa, tiếng nói “tan học”
của thầy giáo đã bị chìm lấp trong một biển tiếng ồn. Bảo Lam thu dọn sách vở,
Đàn Hải Phong đi qua người cô, hỏi dò:
- Nghe nói cô có bạn trai mới rồi?
- Ừm.
- Nhanh tay thật đấy. – Đàm Hiểu Phong nháy mắt. –
Không phải là cô tìm một người đàn ông để chọc giận Jason đấy chứ? – Bảo Lam
khựng người lại, nhìn ánh mắt phòng bị của Đàm Hiểu Phong, bỗng dưng bật cười.
- Cô cười cái gì? – Đàm Hiểu Phong bối rối. – Vừa nhìn
là biết ngay tôi nói đúng rồi. – Người từng cướp bạn trai của người khác luôn
lo lắng rằng bạn trai của mình sẽ bị người khác cướp.
Hai người cùng đi xuống lầu.
Trong biển người đông đúc, Đàm Hiểu Phong chỉ liếc qua
đã nhìn thấy một chàng trai, trong lòng thầm khen ngợi “đúng là… hoàn mĩ”, thân
hình cao lớn, đẹp trai không nói, chỉ nhìn quần áo và cách ăn mặc đã biết là
một người sang trọng hiếm có.
Đàm Hiểu Phong đang định liếc mắc đưa tình thì thấy
anh chàng đẹp trai quay người lại, đi về phía mình, trên khuôn mặt là một nụ
cười ngọt ngào. Cô ta bỗng cảm thấy người này thật quen, không biết là đã gặp ở
đâu. Đúng lúc đó, cô ta nghe thấy từ miệng chàng trai thốt lên cái tên mà cả
đời này cô ta không muốn nghe nhất…
- Bảo Lam.
Lâm Ân Tá bước lên ôm Bảo Lam vào lòng. Đàm Hiểu Phon