
hăn kim tuyến mỏng manh trắng muốt giống
như một chiếc áo khoác dài lung linh rũ xuống thì đúng hơn, không tầm thường
như loại váy cực ngắn, màu kim, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu
trắng, màu vàng, vô số những màu rực rỡ làm thế nào để có thể xen kẽ hòa quyện
được với nhau, để tạo ra hiệu quả không quá hào nhoáng chói lòa nhưng cũng
chẳng quá nhạt nhòa ảm đạm, để nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều mang lại cho
người thưởng thức một thứ cảm giác êm dịu với một khung cảnh hài hòa nhất, mỹ
lệ nhất.
Sau khi nhân viên phục vụ lịch sự nho nhã đi ra khỏi
căn phòng, Diệp Tri Ngã cuối cùng cũng có thể thốt ra những lời trầm trồ thán
phục: “Ở đây đẹp quá anh à!”
Kiều Thận Ngôn vừa mỉm cười vừa bước tới ô cửa sổ dẫn
thẳng đến ban công bên ngoài, anh vén rèm kim tuyến trắng muốt sang một bên và
nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài: “Hóa ra em cũng lãng mạn như thế này sao,
anh cứ tưởng bác sỹ thì đều giống hệt nhau, chỉ thích độc nhất phong cách giản
dị hoặc là giống như phong cách Địa Trung Hải vậy”.
“Phong cách Địa Trung Hải thì như thế nào hả anh? Diệp
Tri Ngã cũng bước tới nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ. Bản tính tự
nhiên vui vẻ của dân tộc Nga, căn phòng, quảng trường, điêu khắc, tất cả mọi
thứ họ đều yêu thích sự to lớn. Từ trong cảnh cửa nhìn ra quảng trường bên
ngoài kia, so với những quảng trường của các nước châu Âu bé nhỏ khác mà nói
thì quảng trường nơi đây rõ ràng là to lớn và rộng rãi đến kinh ngạc. Thành phố
Nam Kinh và Hải Thành đã sắp đến đầu mùa xuân rồi, nhưng nơi đây vẫn còn chìm
trong mùa đông dài băng giá, một trận tuyết rơi vào đêm hôm qua đã phủ trắng cả
khu quảng trường rộng lớn này, để khi ánh đèn điện chiếu lên khiến cho khung
cảnh càng như trải dài mênh mang đến bát ngát vô tận.
Diệp Tri Ngã trầm trồ thán phục và hâm mộ, rồi cô quay
đầu nhìn sang phía những nhân viên phục vụ vừa đặt hai chiếc va li trước cửa
phòng: “Tại sao va li của anh cũng đặt ở đây vậy?”
Khi Diệp Tri Ngã cất lời hỏi xong cũng là lúc cô chợt
hiểu ra điều gì đó rồi chớp chớp hai hàng mi dài, rồi nhướng mày lên, nhanh mắt
ngó nghiêng sang hai bên, nhìn ra căn phòng đôi có hai phòng ngủ nhỏ, lúc đó cô
mới thở dài nhẹ nhõm cả người.
Kiều Thận Ngôn buồn cười giơ điếu thuốc lá ra châm lửa
hút, anh hút một hơi dài, mắt khép hờ lại nhìn cô và nói: “Em chọn phòng ngủ
trước đi”.
Diệp Tri Ngã mỉm cười đáp lại: “Em thế nào cũng được
ạ, phòng nào cũng đẹp hết cả, hay là anh chọn trước đi ạ”.
Kiều Thận Ngôn gật gật đầu: “Thế cũng được, anh sẽ lấy
phòng này vậy”. Anh nói xong liền tình cờ mở cánh cửa của một gian phòng ngủ
bất kỳ. Diệp Tri Ngã với tư thế khép nép kéo va li của mình vào trong căn phòng
ngủ còn lại, khi cánh cửa phòng ngủ cô chọn vừa mở ra, vật hiện ra trước mắt cô
chính là chiếc váy màu đỏ được đặt cẩn thận trên giường lớn.
Đo chính là chiếc váy mà cô đã từng mặc khi cấp cứu
cho Kiều Mẫn Hàng vào đêm dạ tiệc hôm ấy, một chiếc váy màu đỏ do Tôn Gia Linh
tự tay thiết kế lấy. Thế nhưng chiếc váy này nhẽ ra phải đang được treo trong
tủ quần áo ở nhà cô mới đúng, tại sao bỗng nhiên lại được đặt trong khách sạn ở
Moscow như thế này cơ chứ? Đây, đây là…
Khi cô quay đầu lại thì Kiều Thận Ngôn đã đứng ngay
sau cánh cửa: “Anh đã đến tìm Tôn Gia Linh và mua lại một chiếc khác, em ấy
chẳng hề giảm giá tí nào cho anh cả đâu, lại còn thu thêm của anh hai mươi phần
trăm phí vận chuyển gấp nữa chứ”.
“Tại sao anh lại…”, Diệp Tri Ngã vừa cười vừa than
thở, “Tại sao anh lại nghĩ đến việc mua chiếc váy này cơ chứ?”
Kiều Thận Ngôn nhướn mày lên, thở ra một làn khói
thuốc và nói: “Những người con gái anh quen rất ít người nhà quê kiểu như em
thế này, chỉ có mỗi chiếc váy này em mặc vào là anh thấy có vẻ tạm ổn một chút
thôi”.
Diệp Tri Ngã trợn mắt nhìn anh và cười: “Có anh mới là
đồ nhà quê”.
Kiều Thận Ngôn nhấc điếu thuốc lá trong miệng ra, nhìn
chằm chằm vào Diệp Tri Ngã, rồi bỗng nhiên anh nhỏ giọng lại nói: “Ngày hôm đó
anh đứng ngay đằng sau em thôi mà”.
Diệp Tri Ngã chau mày lại hỏi anh: “Ngày hôm đó? Ngày
nào hả anh?”
Anh vừa cười vừa lắc đầu, rồi bước những bước thật dài
đi ra ngoài. Ba giây sau, bác sỹ Diệp mặt đỏ bừng bừng mím môi thật chặt, hai
gò má của cô cũng đỏ bừng như màu chiếc váy đỏ kia vậy.
Máy bay dừng ở sân bay Moscow khoảng sáu giờ tối giờ
địa phương, buổi biểu diễn ballet ở rạp hát kịch vào buổi tối tám giờ ngày mai,
từ lúc này đợi cho đến buổi biểu diễn đó bắt đầu phải đến hơn hai mươi tiếng
nữa, đối với Diệp Tri Ngã mà nói là vô cùng dài. Ngay sau khi đến nơi, cô kéo
Kiều Thận Ngôn đi cùng mình đến tham quan nhà hát kịch tại Moscow này. Rồi buổi
trưa ngày hôm sau hai người lại tiếp tục đến tham quan thêm một lần nữa, mọi
góc độ mọi bối cảnh trong rạp hát kịch đó đều được cô chụp lại một cách cẩn
thận kỹ lưỡng.
Đến giây phút thực sự phải mặc chiếc váy màu đỏ xinh
xắn đó lên người, Diệp Tri Ngã cảm thấy hồi hộp đến mức có vẻ căng thẳng thì
đúng hơn. Trong tiết trời âm hơn hai mươi độ cởi bỏ tất cả quẩn áo khoác dày ra