Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

gực vạm vỡ săn chắc ôm ghì lưng cô. Kiều Thận Ngôn đứng từ phía đằng

sau ôm gọn cô vào trong lòng anh, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, trong tiếng

nhạc du dương anh ghé sát miệng bên tai cô thì thầm: “Họ cuối cùng cũng đã về

bên nhau rồi, câu chuyện này có một kết cục rất hậu, em còn khóc gì cơ chứ?”

Diệp Tri Ngã mím môi lại cố gắng cười, những giọt nước

mắt theo đà lăn xuống hai gò má. Cô lấy tay gạt nước mắt đang ướt nhòe trên

khắp khuôn mặt mình rồi gật đầu nói: “Vâng ạ, đó là một kết thúc có hậu…”

Bàn tay anh ôm ghì vào eo cô khiến cho cô có cảm giác

thật ấm áp mềm mại. Diệp Tri Ngã hít mũi và đưa bàn tay mình nắm lấy mu bàn tay

của Kiều Thận Ngôn, sau đó liền bị anh nắm chặt hơn nữa. Giọt nước mắt nóng hổi

khi ghì sát vào cơ thể anh khiến cho chúng càng trở nên ấm hơn, nóng hơn, nước

mắt đọng trên hai má khô quạnh lại khiến làn da cô trở nên căng cứng hẳn lên.

Kiều Thận Ngôn không nói gì với cô nữa cả, lặng lẽ nhẹ nhàng ôm chặt cơ thể của

cô và dõi theo tiết mục múa trên sân khấu. Lắng nghe tiết tấu lúc nhanh, lúc

chậm, lúc thanh thoát, lúc trầm bổng cảm động hoặc đến khi cao trào với những

động tác nghệ thuật chuẩn đẹp liền vỗ tay rất mạnh tán thưởng theo. Diệp Tri

Ngã hoàn toàn thuộc về thế giới nhỏ bé trong vòng tay ôm ấm áp của anh, cô

không còn tâm tư suy nghĩ mông lung gì nữa, toàn bộ tâm trí cô lúc này tập

trung dồn hết vào trong những tiết mục múa ballet. Cô quan sát cô cùng kỹ

lưỡng, ghi nhớ vô cùng cẩn thận, khắc sâu những động tác này trong trí não

mình.

Đến phân đoạn hai diễn viên múa cảnh thiên nga đen, nữ

nhân vật chính đã biểu diễn hết sức hoàn mỹ và thành công, đến nỗi những tràng

pháo tay động viên khích lệ giòn giã vang lên đến hồi thứ bảy vẫn còn chưa

ngớt. Hai tay Diệp Tri Ngã đã vỗ đến độ đỏ bừng hết lên, cảm xúc nghẹn ngào

không thốt lên được bất cứ một lời nào cả. Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua

trong nháy mắt. Khi tất cả diễn viên tham gia tiết mục múa vừa rồi đứng trên

sân khấu chào khán giả một lần cuối, Diệp Tri Ngã đã phấn khích vô cùng, cô cứ

đứng ngẩn người ra, bất động tiếc nuối khi sắp phải rời khỏi nơi đây. Màn rèm

sân khấu màu đỏ tím đã bắt đầu khép kín toàn bộ cảnh vật, khán giả đến xem

chương trình cũng đã ra về gần hết rồi, nhưng cô vẫn cứ đứng ngây người một vị

trí đó, lặng lẽ bồi hồi tưởng tượng lại tất cả dư vị ngọt ngào đã được chứng

kiến trong tiết mục sống động này.

“Anh sẵn sàng đứng cùng em cả một buổi tối ở đây cũng

được, thế nhưng một tí nữa thôi thì nhân viên quét dọn sẽ đến đây để dọn dẹp

sạch sẽ khán đài rồi”. Kiều Thận Ngôn cười và nói với cô, lúc này Diệp Tri Ngã

mới hồi tỉnh quay trở lại hiện thực cuộc sống, cô than thở tiếc nuối không

ngớt: “Nhanh thật đấy anh ạ, vượt ngàn dặm xa xôi cách trở đến đây, thế mà

trong phút chốc đã chấm dứt hết cả rồi”.

Kiều Thận Ngôn chau mày lên, học cách than thở tiếc

nuối của cô và than thở theo giống hệt: “Đúng đấy em ạ, đến anh cũng thấy say

mê rồi đấy, chỉ tiếc rằng tác phẩm Hồ thiên nga này phải đợi một thời gian nữa

mới có thể tiếp tục biểu diễn cơ. Chương trình tối ngày mai chiếu tiếp là tác

phẩm Raymonda, không biết là có hấp dẫn hay không nhỉ”.

Diệp Tri Ngã mở to mắt trợn tròn miệng thốt lên thật

to: “Kiều Thận Ngôn, là thật hay là giả vậy anh?”

“Bây giờ thì anh không chắc chắn cho lắm, anh phải về

khách sạn để hỏi người đã đặt vé cho anh thì lúc đó anh mới biết được em ạ”.

“Thế thì mình mau quay về đi anh!”. Diệp Tri Ngã vội

vàng kéo Kiều Thận Ngôn bước nhanh ra khỏi phòng bao của rạp hát kịch, “Nhanh

lên đi, nhanh lên đi anh!”

Kiều Thận Ngôn cười nhẹ dùng tay kéo cô lại, anh nhẹ

nhàng ép cô vào sát bờ tường, cúi đầu ngắm nhìn cô một giây ngắn ngủi rồi không

suy tư xem xét điều gì cả, anh hôn cô liền sau đó. Có thể ngay từ những giây

phút đầu anh đã muốn quay đầu sang hôn cô, cũng giống như hoàng từ Siegfried

vậy, ngay từ giây phút khi cô thiên nga đầu đội một chiếc vòng kim nhỏ xinh đẹp

biến thành một thiếu nữ mặc bộ đồ trắng muốt mỹ lệ thì anh biết rằng chính giây

phút ấy anh đã đem lòng yêu nàng mất rồi. Câu chuyện khơi dậy đúng mạch cảm xúc

của Kiều Thận Ngôn, lời nhân vật muốn nói thay cho lời anh muốn bày tỏ, và cứ

thế, anh đã hôn cô thắm thiết.



Nụ hôn này không giống với nụ hôn đã diễn ra trong

chiếc xe của anh vào ngày hôm đó, Diệp Tri Ngã cảm nhận được thật nhiều một thứ

cảm giác gì đó như là yêu thương bảo vệ và được nương tựa vào anh. Hai bàn tay

của cô bám chặt vào bờ ngực vạm vỡ của Kiều Thận Ngôn, khoảng cách của hai

người đang ôm hôn nhau lúc này quá gần kề và cô không còn muốn thoát chạy khỏi

anh nữa. Cô hơi lùi xuống đằng sau một chút, sát mình là bức tường mềm mại. Hơi

thở của người đàn ông này quá mạnh mẽ quá mãnh liệt, tỏa ra từ khắp đỉnh đầu

đến kẽ chân. Trong thời điểm này, trong rạp hát kịch cổ điển lặng im như tờ

này, Diệp Tri Ngã đã đắm đuối không thoát ra được.

Hai đùi của cô có vẻ hơi mệt mỏi, cô đã đứng suốt hai

tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa, lại còn mang cả một đôi giày cao gót. Bỗng nhiên

cảm giác đau chân


XtGem Forum catalog