
ời vợ
ngày đêm đầu gối tay ấp với mình an phận một lòng một dạ ở bên cạnh mình, để
cho người đàn bà đó bỏ đi theo tình nhân thì gã đàn ông đó cũng đáng đời mà
thôi”.
Diệp Tri Ngã lắc đầu quầy quậy phản đối kịch liệt:
“Tôi cũng đã hiểu ra rồi Kiều tiên sinh ạ, anh từ đầu đến chân, hoàn toàn là
một người phong kiến gia trưởng và cổ hủ, anh luôn đứng trên lập trường của
người đàn ông để nhìn nhận và suy xét mọi vấn đề mà thôi”.
Kiều Thận Ngôn nhún vai trả lời: “Thì anh vốn là một
người đàn ông, mà đàn ông thì chỉ biết đứng trên góc độ và lập trường của người
đàn ông để nhìn nhận và đánh giá vấn đề”.
Diệp Tri Ngã nhỏ giọng làu bàu: “Cho nên mới bá đạo
gia trưởng như thế mà…”
Kiều Thận Ngôn cười trừ nói lại: “Bá đạo bây giờ dường
như là một lời tốt, ý em là đang khen anh đó sao?”
Diệp Tri Ngã vừa cười vừa đẩy quyển sách vào trong tay
anh nói: “Anh tiếp tục xem sách của anh đi, xem để thấy còn có thêm lý do nào
nữa để lại khuyên người anh em của anh nhanh chóng là thủ tục ly hôn cho xong”.
Kiều Thận Ngôn đỡ lấy quyển sách và vứt xuống một bên:
“Lý do ly hôn thì dù trước kia hay bây giờ cũng chỉ đều có một lý do duy nhất
mà thôi, không cần thiết phải tìm thêm nữa làm gì”.
“Đó là lý do gì vậy anh?”
“Anh đã từng nói với người anh em của anh rằng, nếu
không còn thích cô ấy nữa thì hãy mở đường cho cô ấy đi đi. Nếu trong tim anh còn
có cô ấy, thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải khiến cô ấy ở lại bằng
được, chỉ khi cô ấy ở bên cạnh anh thì mới có thể gọi là của anh được. Cầu
toàn, hy sinh, đau khổ, đó đều là do anh tự làm tự chịu, không đáng để người
khác cảm thấy đồng cảm với anh, không đáng để thương hại anh mà là coi thường
anh mới đúng”.
Diệp Tri Ngã thất vọng trả lời: “Lập luận vô lý của
anh đúng thật là vô lý đến không thể tưởng tượng được!”
“Đây không phải là lập luận vô lý mà là triết lý sống
của anh”. Kiều Thận Ngôn giọng trầm ngâm thốt lên với cô, “Những thứ anh yêu
thích thì đều phải thuộc về anh”.
Diệp Tri Ngã chớp chớp hai hàng mi, như nhận thức được
điều gì tiếp theo đó nên cô liền quay mặt ra khung cửa ngoài bầu trời kia,
chuyển ngay chủ đề nhạy cảm này. Nhưng bàn tay cô bị bàn tay nóng ấm êm ái của
Kiều Thận Ngôn nắm chặt lại. Những ngón tay anh đan xen vào từng ngón tay của
cô khiến cho cô không còn cách nào gỡ ra được, anh ngoan cố kiên định nhìn
thẳng vào mắt cô và nói: “Từ trước đến nay, triết lý sống này của anh chỉ bị
lay động duy nhất một lần thôi, thế nhưng đến lúc này đây anh quyết định quay
trở lại chính là anh, anh không thể dễ dàng bị em làm cho thay đổi như thế nữa
đâu”.
Diệp Tri Ngã cao giọng phản biện lại câu nói của anh:
“Kiều tiên sinh ạ, anh có cảm thấy đời sống tinh thần của anh không được lành
mạnh cho lắm không vậy? Anh có những triết lý sống như thế nào không ai ép anh
cả, thế nhưng anh cũng phải suy ngẫm đến cảm giác của người khác một chút nữa
chứ!”
“Anh không biết suy ngẫm đến cảm giác của người khác
như thế nào cả, cũng không để cho người khác có quyền tự lựa chọn được. Anh chỉ
biết rằng việc gì anh đã nhắm chuẩn rồi thì phải làm cho bằng được mới thôi.
Bởi vì không ai có thể tiên đoán được một giây một phút sau việc gì sẽ xảy ra
tiếp theo. Có những lúc chỉ cần sao nhãng một chút xíu thôi là có thể có những
cơ hội vĩnh viễn cả đời này cũng không thể nào nắm bắt kịp thời nữa, đến lúc đó
rồi có hối hận cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu. ”
Hãng hàng không Nga đến Moscow với chuyến bay đầu tiên
trong ngày, hạng VIP có phòng riêng đặc biệt thiết kế phong cách chỗ ngồi như
một nửa gian phòng nhỏ, ngồi trong vị trí này sẽ không nhìn thấy những người
khác đang ngồi, kể cả các tiếp viên hàng không đi đi lại lại. Âm thanh phát ra
của động cơ máy bay và tiếng âm nhạc du dương ở phía đầu buồng máy được tách
biệt hẳn với những tiếng xì xào to nhỏ khác. Vị trí này giống như một không
gian riêng chỉ để dành cho hai người vậy. Thế nên ánh mắt nhìn đắm đuối của
Kiều Thận Ngôn khiến cho Diệp Tri Ngã đầy vẻ bối rối thẹn thùng, giống như cảm
giác cô đang đứng giữa một chốn hoang vắng cô đơn và không có sự trợ giúp của
bất cứ một ai đó vậy. Cô cười nhẹ, giọng thỏ thẻ như đang thì thầm với anh:
“Kiều tiên sinh, anh ép buộc người ta thành thói quen mất rồi, nhưng những điều
anh coi là nên đó đều chỉ chứng minh rằng bản chất của anh vô cùng hiếu thắng,
sỹ diện. Anh không thể biết được điều gì gọi là thực sự hối hận cả đâu”.
Kiều Thận Ngôn nhếch môi lên cãi lại: “Thế còn em thì
sao nào, em thì biết thế nào là thật sự hối hận hay sao chứ?”
Diệp Tri Ngã cười không thành tiếng: “Em…”
Bàn tay anh càng nắm chặt vào bàn tay của cô hơn,
khiến cho toàn cơ thể cô như có luồng điện chạy lướt qua, chân tay như đang run
lên như đang nhảy múa, hai hàng lông mày vừa cong lên tạo thành những nếp nhỏ
nhăn nhúm lại: “Bệnh của Tiểu Mẫn đã từng có cơ hội chữa trị được. Khi đó nó
chỉ mới sáu tuổi thôi, vẫn còn thuộc độ tuổi chữa bệnh tốt nhất. Công việc làm
ăn của ba mẹ anh lúc đó đang được gọi là bắt đầu khởi nghiệp, thua lỗ rất nặng,