
lại còn vô số những khoảng nợ chẳng biết bao giờ mới có cơ hội hoàn trả hết
được. Đến cuối năm đó thật không dễ dàng gì khi tích lũy được một số tiền nho
nhỏ, bảo anh quay về thành phố Nam Kinh để nộp cho bệnh viện, vẫn còn một số
khoản nợ của bệnh viện lúc đó, rồi sau đó tiếp tục nộp thêm phần tiền còn thiếu
nợ thêm nữa. Thời kỳ đó vẫn chưa thịnh hành trả tiền qua thẻ tín dụng, anh đã
cầm bốn trăm ngàn tệ trong người để rồi trên đường cao tốc đi về đã bị tên trộm
lưu manh móc hết sạch”.
“Á?”, Diệp Tri Ngã không ngờ lại được nghe những lời
như vậy.
Kiều Thận Ngôn buồn bã bất lực cười gượng gạo: “Vấn đề
khám bệnh của Tiểu Mẫn không thể kéo dài lâu được. Ba mẹ anh đã cố sống cố chết
vay tiếp một số tiền nợ nữa, không đến một vạn tệ thì phải, mẹ anh đã cầm số
tiền đó tự tay lái xe đến Thượng Hải đưa cho. Tâm trạng của mẹ lúc đó lo lắng
vô cùng, trời thì lại mưa to nên rất trơn, mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi đã
bao ngày liền rồi, mà chiếc xe mẹ lái thì chỉ là một chiếc xe cà tàng cũ kỹ, rất
không chắc chắn, thế là trên đường quay trở về thì bị tai nạn, đâm vào một
chiếc xe tải to, và ngay lúc đó mẹ đã…”
Diệp Tri Ngã sợ hãi lạnh tím cả người, cô nắm tay anh
thật chặt, “Kiều Thận Ngôn…”
“Và rồi sau đó lại kéo dài đến tận hai năm nữa, mãi cho
đến khi nhà anh đủ khả năng để chi trả cho ca chữa trị đó rồi, thì bệnh tim của
Tiểu Mẫn đã phát triển nhanh đến mức không còn có thể tiến hành phẫu thuật được
nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng, nếu như lúc đó anh cẩn thận hơn một chút, nếu
như lúc đó anh không làm mất tiền, thì tất cả những điều đã xảy ra sau đó sẽ
không có khả năng biến thành sự thực. Khi đó mẹ anh vẫn còn trên cõi đời này,
rồi bệnh tình của Tiểu Mẫn cũng sẽ có thể chữa trị được… Anh không biết điều
này có được coi là hối hận hay không nữa”.
Diệp Tri Ngã cúi xuống thật thấp: “Em xin lỗi, em
không biết là anh…”
Kiều Thận Ngôn chỉ cười mà không nói thêm một lời nào
nữa, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt đan xen từng ngón vào nhau, bỗng
nhiên một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng Diệp Tri Ngã từ vị trí cô đang ngồi lên
trên đùi của anh. Diệp Tri Ngã đẩy cơ thể mình ra khỏi bờ ngực đang ép sát cơ
thể cô của anh: “Kiều Thận Ngôn”.
Anh ôm chặt lấy eo của cô, hai mắt nhắm nghiền lại,
ngả đầu lên hai bờ vai cô: “Anh rất buồn…”
Diệp Tri Ngã cúi đầu thấp xuống, hai má cô chạm vào
mái tóc vừa ngắn vừa cứng của anh, một người đàn ông trước nay luôn tỏ ra ương
ngạnh không bao giờ biết nhận sai về mình bỗng nhiên lại có thể yếu đuối đến
mức khiến cho người ta giật mình như thế. Diệp Tri Ngã khó xử không biết nên
làm thế nào để có thể thoát ra khỏi lòng anh được, nên đành để như vậy, hai
người nhẹ nhàng ôm chặt lấy nhau một hồi rất lâu. Cơ thể cô lúc đầu còn thoáng
khó chịu ngại ngùng, sau đó chuyển sang một thứ cảm giác thoải mái rồi êm ái ấm
áp, thứ cảm giác như kéo dài ra đến mênh mang bất tận. Chỉ có phía cổ là bị hơi
thở của anh phả vào, hơi ngứa ngáy. Cô muốn gãi nhưng lại sợ làm động đến anh,
nên chỉ biết gắng gượng, co mình lại, rồi chuyển động cơ thể, rồi lại nhẹ nhàng
ngồi yên. Khi cúi xuống bất chợt cô nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khóe miệng
của anh.
“Được đấy! Anh…”, cô la lên rồi đẩy người anh ra định
bật dậy nhưng bị Kiều Thận Ngôn ôm chặt lại, khiến mái tóc của cô càng bị ép
chặt xuống bờ ngực của anh, giọng trầm tư nhỏ nhẹ của anh áp vào vai cô, vừa
như vui cười vừa như thoáng nét mệt mỏi rã rời: “Anh thật sự thấy khó chịu… Ôm
em như thế này sẽ thoải mái lên rất nhiều… Để cho anh được ôm em thêm một chút
nữa đi nhé…”
Diệp Tri Ngã bần thần cả người, cô nhè nhẹ nuốt nước
bọt vào trong họng, rồi một lúc sau mới nhấc được tay phải lên, đặt lên trên bờ
vai của anh.
Người tiếp viên hàng không đi đến để rót thêm cafe cho
khách hàng nhìn thấy một đôi thanh niên đang ôm chặt lấy nhau trên ghế, khẽ
cười rồi đi ra ngoài, dành lại không gian riêng tư ấm áp ngắn ngủi trên chuyến
bay cho hai người ấy.
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Moscow
Sheremetyevo, đi cùng trên chuyến bay này có không ít khách du lịch là người
trong nước. Nga miễn thị thực cho các nhóm đi theo tour du lịch từ Trung Quốc
đến đây, Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã cũng nằm trong nhóm du lịch tham gia
trong chuyến bay này, cho nên mới có thể đến Moscow ngay phút chốc như thế. Thế
nhưng sau khi xuống sân bay và làm thủ tục xong xuôi thì hai người lại tách ra
khỏi tour du lịch đó tự do đi chơi, ngồi vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn đi
thẳng đến khách sạn đã được đặt từ trước đó.
Diệp Tri Ngã không muốn đi bất cứ đâu cả, trong lòng
cô chỉ có một lòng muốn đến ngay nhà hát kịch lớn của Moscow mà thôi. Trước khi
xuất phát bay đến đây, cô đã đặt biệt mua sẵn một tấm vé một chiều quay về
Trung Quốc, và còn cầm theo hai chiếc thẻ SD có dung lượng lớn nhất mua ở cửa
hàng, còn có cả chiếc máy chụp ảnh cô mua từ năm trước. Tất cả các đồ vật này
đều nằm trong trạng thái tốt nhất đến mức có thể, để có thể sẵn sàng ghi chép
lại tất cả quá trình cô đang và sẽ du lịch tại nơi đây.
Khách