
sạn nơi Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã đặt cách
nhà hát kịch không xa lắm, cũng đều nằm trong trung tâm Moscow, là một khu kiến
trúc cổ với hơn hai trăm năm lịch sử, từ ngoài vào trong đều mang đậm dấu ấn
của thời Nga hoàng xa xưa. Khi Kiều Thận Ngôn đi làm thủ tục nghỉ trong khách
sạn, Diệp Tri Ngã đứng giữa phòng tiếp khách rộng lớn ngó nghiêng quan sát tứ
phía. Cô nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được làm bằng thủy tinh trong
suốt đặt dưới trần nhà, chiếu rọi thứ ánh sáng rực rỡ xuống nền đá cẩm thạch,
và còn cả hành lang dẫn lên tầng hai vừa rộng lớn vừa trang hoàng vô cùng sang
trọng, một đội ngũ nhân viên mặc đồng phục đẹp đẽ thái độ lịch sự hòa nhã đứng
ngay bên cạnh, tất cả những cảnh vật này khiến cô ngỡ ngàng trầm trồ thán phục,
cảm giác cô lúc này giống như lạc vào trong cõi mộng mơ thần tiên vậy. Khi còn
rất bé cô đã được đọc tác phầm Chiến tranh và hòa bình của
Liên Xô cũ, viết năm 1968. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in khung cảnh nàng
Natasha mặc chiếc váy trắng quyến rũ khiêu vũ trong cung điện nguy nga tráng
lệ, và đương nhiên càng không thể quên hình ảnh anh chàng Tikhonoc đẹp trai
tuấn tú hấp dẫn đến mê hồn. Diệp Tri Ngã đã đọc từ đầu đến cuối đầy đủ tác phẩm
dài vô cùng này, tất nhiên là vì quá dài khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, từ
sự miệt mài đọc chăm chỉ này đến sự mệt mỏi vì quá chú tâm suýt nữa lấy đi một
nửa tính mạng của cô cũng nên.
Thế nhưng lúc này đây khi cô đang đứng trong phòng lễ
tân rộng lớn của khách sạn này, cô lại có cảm giác xúc động như muốn đọc lại
thêm một lần nữa tác phẩm đó, trở về giống như hồi ức khi xưa, cái ngày xưa cô
đã từng bồi hồi da diết khi cầm tác phẩm đó trên tay. Hơn một hai trăm năm
trước, nhất định cũng có một anh chàng đẹp trai mặc đồng phục quân sự của Nga
tuyệt đẹp như thế, chiếc cổ dài bị cổ áo nẹp cứng bên ngoài hiện lên vẻ đẹp
sang trọng đầy tự hào, đeo huy chương trước ngực, hai bên vai đeo ribbon, trong
tay cầm chiếc găng tay trắng muốt vừa được tháo ra cẩn thận, chầm chậm bước từ
trên cầu thang đi xuống phía dưới, vẻ mặt vô cùng sắc lạnh mà lịch sự tôn
nghiêm, chỉ một ánh mắt lướt qua là có thể làm điêu đứng tâm hồn của tất cả chị
em phụ nữ tại nơi đây.
Diệp Tri Ngã biết rằng vẻ mặt sắc thái của cô lúc này
đây trông rất không ra làm sao cả, thế nhưng cô không có cách gì khác. Nếu như
nói rằng mỗi một con người trong suốt cuộc đời họ thế nào cũng phải có vài mốc
lịch sử đáng ấn tượng và đáng ghi nhớ nhất, thì cảm giác về sự tò mò và quyến
rũ, cũng như nét thiêng liêng huyền bí của cô đối với nước Nga trong thời kỳ Sa
Hoàng có thể được coi là một trong những mốc đáng ghi nhớ nhất đó của cô. Đó
cũng là nguyên nhân của việc cô theo học múa ballet. Trên thế giới bao la rộng
lớn này không có bất cứ một nước nào lại yêu thích cuồng mê múa ballet giống
như nước Nga này, mỗi một người công dân Nga không có ai là không say sưa về
môn nghệ thuật đứng bằng đầu mũi chân này cả, và tất cả họ đều hâm mộ nghiêng
ngả trước vẻ đẹp mỹ lệ của các nữ diễn viên múa ballet đó. Và rồi trong cả cuộc
đời của Sa hoàng Nicholas II, vị hoàng đế trị vì cuối cùng của nước Nga chỉ yêu
nhất và dành trọn tình yêu thiêng liêng của mình cho một nữ diễn viên múa
ballet và cũng là minh tinh nổi tiếng khắp đất nước thời bấy giờ, thế nhưng
cuộc đời trớ trêu thay, nữ diễn viên mà ông yêu thương nhất ấy cuối cùng lại
kết hôn với đại công tước Vladimir Pavlovic.
Diệp Tri Ngã đắm mình trong ảo tưởng và ảo mộng kỳ
diệu như cõi vĩnh hằng đầy hư hư thực thực, đầy huyền ảo mộng mị này, cô mang
theo tâm trạng phấn khích và mộng tưởng ấy theo Kiều Thận Ngôn bước vào thang
máy, rồi lại như cái bóng lẽo đẽo theo anh đi tiếp vào một căn phòng đôi trên
tầng ba của khách sạn đó.
Nhẽ ra phải mặc một chiếc váy được làm từ các mảnh
xương cá voi ghép lại, phải với thái độ ngẩng cao đầu khi bước vào một căn
phòng như thế này mới đúng.
Bộ dạng của Diệp Tri Ngã lúc này giống như đứa trẻ
đang mang trộm đôi giày cao gót cùa mẹ vậy, cô nhìn hai cánh cửa được làm bằng
gỗ đang từ từ mở ra hướng về phía mình với tâm trạng đầy phấn khích, phấn khích
như không thể khống chế được cảm xúc đang dạt dào tuông trào được nữa, những đồ
vật đằng sau cánh cửa kia nguy nga tráng lệ đến độ cô không biết nên dùng những
lời như thế nào để có thể mô tả hết được vẻ đẹp của chúng. Mỗi loại đồ vật đó
đều có thể trực tiếp mang đến phục vụ cho công chúa Sissi đóng phim, mà những
thứ ấy không chỉ đơn giản như đem ra so sánh giá cả tiền bạc, mà hơn nữa, đó
còn là biểu hiện của nét đẹp thiên nhiên thuần khiết hiện ra giữa lịch sử hàng
ngàn năm lâu dài huyền bí. Chỉ có những con người sống giữa đất trời với thiên
nhiên thuần khiết như thế mới có thể hiểu được nguyên lý về một bó hoa hồng đỏ
thắm và một bức tượng nhỏ vẽ bằng tay thì nên đặt trong tư thế và góc cạnh như
thế nào mới có thể tạo ra được bối cảnh đẹp nhất và đạt được hiệu suất nghệ
thuật cao nhất.
Chiếc bàn tròn to với chất liệu được làm bằng gỗ hồ
đào đen nhánh, bên ngoài phủ một lớp k