
đến vô cùng nhức nhối trong trí óc cô. Cô không chống chịu
được với cái nhói đau này thêm một giây phút nào được nữa và từ từ cúi thấp
xuống. Nụ cười của Kiều Thận Ngôn hiện ra trên khóe môi của anh, anh giơ tay
ra, đỡ chặt lấy cả thân hình của Diệp Tri Ngã, lồng ngực săn chắc vạm vỡ của
anh ép sát vào bờ ngực mềm mại của cô, khoảng cách của hai người lúc này sát
chặt vào nhau đến độ không còn bất cứ một kẽ hở nào có thể lọt qua được nữa.
Cái còn lại lúc này đây chỉ là những tiếng thở mạnh gấp gáp cùng với ánh mắt
nồng cháy cuồng nhiệt say đắm của hai còn người đang nhìn vào nhau.
Diệp Tri Ngã cố gắng quay đầu ra chỗ khác, mái tóc của
cô bị lưng ép vào mép tường, kéo ngọn tóc chặt lại làm cô đau nhói, thế nhưng
cũng đủ để cô trở về với thực tại này: “Anh Kiều… Anh đừng… Như thế mà…”
“Đừng có như nào chứ?”. Kiều Thận Ngôn lấy tay đẩy
khuôn mặt của cô quay thẳng lại vào mặt anh, môi anh hôn lên đỉnh mũi cô, nhẹ
nhàng mỉm cười và nói tiếp, “Không muốn như thế thì em muốn như thế nào vậy?”
Diệp Tri Ngã nuốt mạnh nước bọt vào trong cổ họng, lấy
hết sức mình cúi thật thấp đầu xuống: “Anh có muốn điên lên thì anh cũng đừng
phát điên ở nước ngoài chứ… Anh mà làm như thế, em sẽ hối hận vì đã đồng ý đi
với anh đến thành phố Moscow này đấy…”
“Diệp Tri Ngã…”. Khi anh gọi tên cô, ba từ với ba âm
điệu to nhỏ khác hẳn nhau, hơi thở lúc dồn dập lúc nhẹ nhàng sâu lắng cứ thế
thở vào cổ của cô, mỗi âm tiết về tên gọi của cô mà anh thốt lên rất chú tâm
dường như chỉ để dành riêng cho cô vậy, dường như ba từ đó nếu không dùng để
ghép thành họ tên của cô thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Diệp là Diệp của Diệp
Tri Ngã, Tri là Tri của Diệp Tri Ngã và Ngã cũng là Ngã của Diệp Tri Ngã. Ba từ
ấy chỉ vì ghép thành tên của cô mà tồn tại, mà có ý nghĩa thực sự. Và cũng chỉ
để anh dùng, để anh gọi tên cô mà tồn tại, mà có ý nghĩa thực sự.
Kiều Thận Ngôn dừng lại một cách do dự và đầy thận
trọng, ánh đèn điện trong rạp hát kịch mờ mờ ảo ảo. Anh nhìn vào mái tóc dài
đen nhánh óng mượt của Diệp Tri Ngã, thốt lên với bản chất đầy kiêu ngạo tự hào
vốn có của mình, trả lại giọng điệu buồn lắng lo âu như trước đó và nói với cô
rằng: “Diệp Tri Ngã, nếu cho đến bây giờ mà em vẫn còn nghi ngờ không tin tưởng
ở anh, thế thì anh cũng cảm thấy thật hối hận vì đã đưa em tới Moscow này…”
Diệp Tri Ngã thở dài và trả lời: “Em không phải là… Em
không phải là nghi ngờ, không tin tưởng anh…”
“Không nghi ngờ, thế thì sẽ là tin tưởng!”
“Kiều Thận Ngôn, anh…”, Diệp Tri Ngã ngẩng đầu lên
nhìn vào mắt anh, rồi lại cụp hai hàng mi cong lại, “Anh đừng có như vậy nữa
được không anh? Hai chúng ta từ trước tới nay hầu như chưa bao giờ biết gì về
nhau cả, em chẳng biết một chút gì về anh, anh mà cứ như vậy… Sau này nếu có
gặp lại nhau nữa thì e rằng sẽ ngại ngùng lắm anh ạ…”
Kiều Thận Ngôn cười phá lên thành tiếng: “Em muốn tìm
hiểu về anh thì chẳng có gì là khó khăn cả đâu, anh đang đứng ở đây, em muốn
tìm hiểu anh như thế nào thì cứ tùy em, hoặc là chúng ta quay trở về khách sạn
để tìm hiểu nhau cũng đều được hết, càng hiểu rõ nhau hơn, nhiều hơn!”
Diệp Tri Ngã than vãn: “Ngày xưa sao em lại có thể
nghĩ anh là một người không biết cười đùa một chút nào nhỉ?”
“Nếu không biết cười đùa thì khi cười sẽ phải mỏi mệt
lắm đấy, giống như em vậy, lúc nào cũng cố gắng tạo ra vỏ bọc kiên cường sắc
lạnh bên ngoài để làm gì, mệt lắm”. Kiều Thận Ngôn nhìn vào đôi mắt đang ngước
lên không ngừng chớp chớp của Diệp Tri Ngã, giọng anh nhỏ nhẹ khẽ khàng như thì
thầm bên tai cô, “Ở Moscow này ngoài anh ra thì chẳng có ai quen biết em nữa
cả, cho nên em có thể thể hiện tất cả bản tính của em ra ngoài, và anh cũng
vậy, anh cũng có thể muốn thế nào thì muốn, làm như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn
hẳn hay sao”.
Tài ăn nói của Diệp Tri Ngã từ trước tới nay đều không
tốt cho lắm, khi cô bình tĩnh tự tại thường không biết nên nói năng hay biểu
đạt như thế nào. Lúc này đây cô lại càng không biết nói năng hay biểu đạt những
gì. Cô chỉ cảm thấy rằng đây là ý kiến rất hay, nhưng lại có vẻ như nếu thể
hiện hết bản tính ra thì sẽ lúng túng ngại ngùng biết bao. Kiều Thận Ngôn vừa
cười vừa dang rộng cánh tay ra, dắt Diệp Tri Ngã đang trong tâm trạng thổn thức
bần thần đi ra khỏi nhà hát kịch đó.
Khán giả đến xem chương trình biểu diễn của ngày hôm
nay hầu nhu đã về hết rồi, hành lang và cầu thang của nhà hát kịch lúc này rất
thưa thớt vắng vẻ. Tiếng bước chân của anh và cô bỗng vì thế mà trở nên vang
vọng rất to. Khi hai người đi ra khỏi nhà hát kịch và ngồi vào trong xe đi về,
Diệp Tri Ngã vẫn còn ngoái cổ lại nhìn thêm một lần nữa, cô kéo tay áo của Kiều
Thận Ngôn và giọng nhỏ nhẹ nói thật khẽ khàng: “Cảm ơn anh nhiều lắm”.
Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn trán hỏi lại cô: “Gì hả
em?”
“Cảm ơn anh đã đưa em đến nơi này”.
Đại thiếu gia họ Kiều cười vui vẻ nói: “Chỉ… chỉ nói
mỗi một câu cảm ơn thôi sao em?”
Diệp Tri Ngã cũng cười theo anh: “Thế thì, ngàn lần
cảm ơn anh ạ!”
“Làm nghề bác sĩ như em toàn chỉ biết nói không biết
làm như th