Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

chỉ để mặc chiếc váy mỏng manh này lên người, cơ thể cô như có cảm giác nhẹ

nhõm hẳn đi, thế nhưng tâm trạng thì lại vô cùng lo âu thấp thỏm. Lò sưởi trong

phòng rất đầy đủ, ấm áp, lòng bàn tay của cô thì mồ hôi nhễ nhại. Cô đứng trong

phòng vệ sinh nhìn vào tấm gương nhỏ nhẹ nhàng chải tóc. Chiếc lược trơn và mềm

đến mức cô dường như không thể nào cầm chắc được trong tay. Trong gương hiện

lên một người con gái với mái tóc đen nhánh xõa xuống thướt tha và gương mặt đã

được trang điểm nhẹ nhàng, gò má ửng đỏ, bờ môi hồng hồng che đi làn da trắng

muốt của cô. Diệp Tri Ngã nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình, trong đôi mắt ấy có

hai vòng lửa tròn nhỏ đang bùng cháy tràn đầy sức sống. Mười hai tuổi năm đó

khi cô rời khỏi ngôi trường học múa ballet ấy, cô đã không bao giờ còn nhìn

thấy ngọn lửa tròn nhỏ đang bùng cháy đầy sức sống như thế trong đôi mắt mình

nữa.

Nếu so sánh trong cả thế giới rộng lớn này, thì mỗi

con người hiện ra dường như càng nhỏ bé hơn, yếu ớt hơn, dường như càng trở nên

lực bất tòng tâm. Thế nhưng con người không thể học được cách không mưu cầu

không tiến thủ, cho nên đành phải than ngắn thở dài, đành phải học cách chống

chọi lại nhau, chỉ còn biết cách cào xé từng vết thương ra, rồi lại lần lượt

hàn gắn từng vết thương đó lại. Nếu gặp may thì sẽ không lưu lại vết tích gì

trên da, còn nếu không may sẽ in rõ nét những dấu vết đó, như vậy e rằng làn da

sẽ không còn lành lặn là bao. Mười đầu ngón chân của cô động đậy trong hai

chiếc giày nhỏ. Cô hồi tưởng lại những tháng ngày xa xưa khi mà cô vẫn còn đi

chiếc giày chuyên dành cho môn múa ballet này, khi mà mười đầu ngón chân của cô

luôn trong trạng thái đứng thẳng và vững, khi mà cô cảm thấy thật đau khổ.

Giống hệt nhau phải không nhỉ, khi mà người ta vẻ ngoài tỏ ra xinh đẹp và hạnh

phúc, nhưng những ngón chân thẳng đứng bên trong đôi giày kia lại đang rơi

những giọt lệ vì đau nhức vì mệt mỏi, và điều này chỉ có bản thân người đó mới

cảm nhận được thôi. Diệp Tri Ngã đặt chiếc lược xuống nhìn lại bản thân lần

cuối cùng, nở nụ cười trên môi và quay đầu bước ra khỏi phòng ngủ.

Kiều Thận Ngôn cũng đã thay xong bộ âu phục trang

trọng lịch sự cà đang ngồi đợi cô. Người đàn ông cao to vạm vỡ nở một nụ cười

rất tươi trên môi và gập cánh tay xuống. Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ đi

đến cạnh bên anh và vòng tay vào ôm lấy cánh tay của anh. Họ cùng nhau bước ra

khỏi hành lang và phòng tiếp tân của khách sạn cổ lệ này để bắt xe đi thẳng đến

nhà hát kịch Moscow được trang hoàng với những ánh đèn điện sáng lóa. Cuối cùng

thì có thể đến được nơi này rồi. Cuối cùng thì cũng có thể biến nơi này thành

thiên đường riêng cùa chính mình, dành trọn vẹn cho mình trong buổi tối ngày

hôm nay rồi.

Con đường dẫn tới đây vô cùng hẹp, và cũng dài miên

man. Bàn tay của Diệp Tri Ngã luôn ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Thận Ngôn. Cô

đứng ở hai bên hành lang cao ngất ngưỡng của phòng bao trong rạp hát kịch này

nhìn xuống sân khấu tráng lệ nguy nga mà cô đã mong ước được đến từ rất lâu

rồi, rèm sân khấu màu tím đỏ nổi bật từ trên vòm rạp cao rũ xuống sát mép sân

khấu, trên bức rèm có thêu những nét hoa văn mỹ lệ và thần bì huyền ảo bằng

những sợi tơ vàng và tơ bạc xinh đẹp. Mỗi nét thêu đều sắc sảo thằng tắp và

khéo léo vô cùng, hiện ra đầy mê hoặc hấp dẫn, lôi cuốn và lay động bất cứ mỗi

tâm hồn đã đi qua.

Diệp Tri Ngã ngẩng cao đầu và thẳng lưng kiêu ngạo

bước cùng anh, giống như hồi cô vẫn còn học trong trường đào tạo nghệ sỹ múa

ballet vậy, hai đùi khép sát vào nhau và hai chân cũng phân thành hình chữ T,

hai cánh tay cuộn tròn hình vòng cung, tư thế sẵn sang như chỉ chờ âm nhạc vang

lên là sẽ bắt đầu hòa mình vào thế giới âm nhạc bất tận đó. Và tiếp theo sẽ mở

rộng vòng tay ra nhấc cao đùi lên, toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng, hai tay

giang rộng chuyển động thướt tha như cô thiên nga.

Khi âm nhạc vang lên, toàn sân khấu hiện lên một thứ

ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tất cả khán giả lặng thinh ngồi yên trong vị trí ghế của

mình, chỉ có Diệp Tri Ngã ương ngạnh vẫn đứng đó, tâm hồn cô lúc này phải nói

là xúc động bồi hồi không sao kể xiết, một thứ cảm giác rất mãnh liệt như dòng

điện chạy qua hệ thần kinh khiến cô nhức nhối vui sướng. Cô dùng đôi mắt ngấn

nước ngắm nhìn rèm sân khấu rực rỡ trong sắc màu đỏ tím đang được kéo dần ra.

Tiết mục đầu tiên là một chú hề xuất hiện ngay giữa sân khấu rộng lớn múa tay

mú chân nhảy nhót vui vẻ ngộ nghĩnh, anh ta vừa nhảy vừa nhìn vào những nhà quý

tộc giàu có với những bộ quần áo sang trọng đắt tiền, đứng xung quanh một chàng

hoàng tử Siegfried trẻ trung khôi ngô tuấn tú. Chàng hoàng tử ấy cô đơn một

mình chạy nhảy đuổi theo những cô thiên nga xinh đẹp đáng yêu đang bay lượn

trên không trung bao la chuẩn bị hạ cánh xuống một hồ nước. Và sau đó anh nhìn

thấy một nàng thiên nga đội một chiếc vòng vàng trên đầu.

Nước mắt cô cứ thể lăn xuống hai gò má, mặc dù cô đã

cố gắng lòng dặn lòng kiềm chế càm xúc của bản thân.

Đôi bàn tay ấm áp vòng chặt qua ôm lấy eo của Diệp Tri

Ngã, bờ n


80s toys - Atari. I still have