
: Giấc mơ đã qua là những giấc mơ đẹp, nó không phải là hiện thực,
nhưng tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã được mơ những giấc mơ như thế. Đến bây giờ
ngẫm nghĩ lại những điều đó, cô bắt đầu hiểu sâu hơn một chút triết lý ẩn sâu
trong câu nói này, và cô dần dần ngầm hiểu ra được rằng Phí Văn Kiệt có thể
cũng chỉ là một giấc mơ đã đi qua của cô mà thôi, giấc mơ ấy đã ở bên cạnh cô
suốt cả một đêm dài bất tận, thế nhưng khi trời sáng rồi, khi đã tỉnh giấc mộng
rồi thì dù có tiếc nuối như thế nào chăng nữa, tất cả cũng phải trở về với thực
tại cuộc sống. Nếu như không phải vì nụ hôn của Kiều Thận Ngôn, cô có thể vẫn
chưa nhận được ra ánh mắt lạnh nhạt vô vị của Phí Văn Kiệt dành cho cô, và khi
ấy cô vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng phù du, vẫn chưa thể nào tình dậy với
hiện thực cuộc sống này được. Đây có phải là sự tiếc nuối của cái đã sai hay
không? Diệp Tri Ngã cười một cách khổ sở, lắc đầu với chính bản thân mình.
Cô tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn đắp lên
người Kiều Thận Ngôn, Diệp Tri Ngã bỏ quyển sách xuống cẩn thận đắp lại cho
anh. Kiều Thận Ngôn đang ngủ rất nhẹ nhàng, rất say sưa bỗng chốc tỉnh dậy:
“Anh đã ngủ say rổi phải không?”
Diệp Tri Ngã vẫy vẫy quyển sách lên trước mặt anh và
nói: “Quyển sách hay như thế này, sao anh lại có thể ngủ ngon được đến như thế
cơ chứ”.
Kiều Thận Ngôn cảm ơn cô tiếp viên hàng không, bảo cô
mang chiếc chăn đó đi và mang đến một cốc cafe cho anh: “Anh đã bận rộn suốt từ
tối hôm qua đến trước lúc lên máy bay mới xong xuôi được một chút, bây giờ thật
sự không chịu đựng được nữa rồi, nếu không có cafe thì anh thật sự không chống
chọi lại nổi nữa”.
“Tại sao anh bỗng nhiên lại nghĩ đến quyển sách này mà
đọc cơ chứ?”
Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả lời cô: “Một người anh em
của anh thời gian gần đây bị bà xã nổi cơn tam bành đòi đâm đơn xin ly hôn, nói
là vì đã đọc quyển sách này mà dẫn tới chuyện ly hôn ấy. Anh rất tò mò, phải
đọc xem trong đó đã viết những gì vậy, tại sao lại có động lực mạnh mẽ đến
dường vậy cơ chứ. ”
“Động lực mạnh mẽ thì không dám bàn tới, nhưng mà
quyển sách này có nội dung vô cùng cảm động anh ạ, và thực sự cũng dễ khiến cho
người đọc mất niềm tin vào hôn nhân”
“Mất niềm tin sao? Có phải lại là vì khẩu hiệu tôn
trọng phụ nữ, còn những người đàn ông kỳ thực đều là một đống hèn nhát núp sau
cái bóng của phụ nữ, có đúng như thế không?”
Diệp Tri Ngã tỏ ra không hiểu ý của anh: “Anh nói ai
vậy?”
“Còn có ai ở đây nữa chứ? Nhà nhiếp ảnh trong quyển
sách đó chứ còn ai”.
“Sao anh lại có thể nói ra được những câu như thế cơ
chứ! Ông ấy đã bị biến thành hèn nhát núp sau cái bóng của phụ nữ từ khi nào cơ
chứ!”
Kiều Thận Ngôn nhìn vào mắt cô dò hỏi: “Nếu không như
thế thì sao hả? Em nghĩ ông ta là người đàn ông như thế nào?”
Diệp Tri Ngã nhăn trán lên hỏi vặn: “Ông ấy và nữ nhân
vật chính đã vì gia đình đó mà bỏ ra biết bao công sức khó nhọc, chấp nhận hy
sinh cả đời, vất vả chịu đựng cả đời chỉ để nuôi một hy vọng duy nhất là không
làm tổn hại đến người khác, thế này vẫn còn chưa đủ cảm động người đọc hay
sao?”
Kiều Thận Ngôn hít một hơi thật dài và nói: “Em vẫn
chưa hiểu rõ lắm về tình cảm của người đàn ông đâu Diệp Tri Ngã ạ, sự quan sát
và hiểu biết của em vẫn còn hạn chế ở ngưỡng cửa những câu chuyện tiểu thuyết
và những bộ phim truyền hình trên tivi mà thôi. Người đàn ông thực sự không thể
làm cho anh ta bị đau khổ bị giày vò bởi người phụ nữ đâu, lại càng không thể
phó mặc tình cảm của mình cho một người đàn bà đã từng kết hôn trong trường hợp
không thể có tương lai, không thể tìm ra được một tí hy vọng dù là mỏng manh
trong sự giả thiết ấy. Nếu anh ta không thể khống chế được tình cảm của chính
mình, thế thì anh ta chắc chắn sẽ phải chuẩn bị mọi tâm lý sẵn sàng quyết định
trước khi diễn ra sự việc ấy. Giễu cợt chơi bời sau lưng chồng của người khác
trong vài ngày, để rồi sau đó hoặc là bỏ đi hoặc là là giữ lại và bắt người phụ
nữ phải đi theo hướng mà anh ta đã lựa chọn cho chính bản thân mình. Diệp Tri
Ngã, anh không hiểu sao em lại có thể nghĩ rằng câu chuyện này rất cảm động?”
Diệp Tri Ngã lặng thinh một hồi, cô tiếp viên hàng
không bưng đến một tách cafe. Kiều Thận Ngôn nhâm nhi hương vị cafe rồi vừa
cười vừa nói tiếp với cô: “Chỉ vì quyển sách này mà quyết định ly hôn với người
chồng của mình, loại vợ như thế không có cũng chẳng sao, sau khi về rồi anh sẽ
gọi điện cho người anh em đó của anh, và nói với anh ấy rằng hãy mau mau làm
thủ tục ly hôn đi”.
“Ý nghĩ của anh thật là kỳ cục anh có biết không?”
Diệp Tri Ngã chau mày lại nói, “Em chưa bao giờ nghe thấy ai có thể thốt ra
được những lời như anh, thế nếu làm theo lời anh nói như vậy, thì chẳng khác
nào nói nữ diễn viên chính bỏ trốn cùng người đàn ông ấy cho xong, để mặc người
chồng và đàn con thơ côi cút ở lại không người chăm sóc yêu thương, để mặc cho
người chồng đó muốn sống thế nào muốn chết thế nào cũng được hay sao, ý anh
phải là như vậy thì mới gọi là đúng phải không?”
“Một người đàn ông không có cách nào để cho ngư