
i trong máy bay bay về phía
chân trời trước mặt mà là ngồi trong chính chiếc đèn thần của Aladdin trong câu
chuyện cổ tích thần tiên kia, được tự do du ngoạn háo hức đi khắp thế giới và
tìm hiểu biết bao sự đẹp đẽ kỳ diệu của thế giới mênh mông bát ngát ấy.
Cô hiểu rằng mình không nên đồng ý lời đề xuất của
Kiều Thận Ngôn, cô hiểu rằng mình nên trốn tránh anh, rời khỏi anh thật xa thật
xa, thế nhưng ai có thể kìm nén được thứ cảm giác đang cuộn chảy mãnh liệt tha
thiết như thế này được chứ?
Đoàn múa ballet Mariinsky đến từ nước Nga là đoàn múa
nổi tiếng với diễn xuất đạt tiêu chuẩn cao nhất trên toàn thế giới này. Trong
năm 1776, Nữ hoàng Catherine để xây dựng nhà hát cổ xưa này đã tìm đến và chọn
nơi sân khấu bí ẩn nhất, mờ ảo và mê hoặc lòng người nhất mà Pavlovich Pavlova,
Ulanova, Makinsmova đã từng biểu diễn, để diễn xuất từ đầu đến cuối một tác
phẩm mang tính chất thuần khiết nhất, cổ xưa nhất từ thời kỳ Tchaikovsky đến
nay, tác phẩm Hồ thiên nga.
Đây là một giấc mơ còn đẹp hơn tất cả những giấc mơ đã
có. Diệp Tri Ngã đã từng tưởng tượng qua không chỉ một lần, nhưng mà cô lại
không thể tưởng tượng được giấc mơ đẹp đẽ ấy, kỳ diệu ấy khi nào mới có thể trở
thành hiện thực được nữa. Cô làm thế nào để xem được buổi biểu diễn này cơ chứ?
Khi đã xem rồi thì cô nhất định, nhất định không được khóc, cô phải cố gắng
không được thể hiện ra rằng mình yếu đuối như thế. Cô phải tỉ mỉ nắm rõ các chi
tiết và nhớ thật kỹ chúng trong đầu mình. Cô phải xem với cảm giác đang tôn
thờ, như đang sùng bái mới xứng đáng. Cô phải toàn tâm toàn ý để được hòa quyện
được đắm mình trong niềm hạnh phúc miên man sung sướng ấy.
Diệp Tri Ngã xúc động tưởng tượng miên man, rồi trong
sự miên man ấy cô nghe thấy một âm thanh vang lên, tiếng một đồ vật nào đó rơi
ngay dưới chân cô. Cô cúi xuống nhặt lên, là quyển sách Kiều Thận Ngôn đã đọc
khi ngồi trong máy bay. Diệp Tri Ngã quay đầu nhìn về phía anh rồi mỉm cười lắc
đầu, anh đã ngủ say từ lúc nào mất rồi?
Kiều Thận Ngôn những lúc bình thường trông có vẻ rất
dữ dằn, nhưng khi ngủ thiếp đi, trong anh giống như một đứa trẻ đang say sưa
trong giấc mộng mị ngon lành. Đầu anh nghiêng về một bên, trán hơi nhăn lại,
hơi thở mạnh và to. Hai mắt đang nhắm nghiền của anh lộ ra hai hàng mi vừa đen
vừa dài, bị ánh đèn chiếu rọi vào lộ rõ hai vệt đen dưới vầng mắt thâm quầng
lại, lộ rõ một cảm giác trông rất mệt mỏi. Diệp Tri Ngã quay đầu sang hướng
khác, cúi đầu xuống chớp chớp hai hàng mi cong, cầm quyển sách đó thì bất giác
không tài nào nhịn được cười.
Tại sao lại có thể là quyển sách mang tên “Giấc mộng
đã qua về chiếc cầu”, chủ đề này không phù hợp với tính cách cũng như tuổi tác
như thế này của anh. Diệp Tri Ngã mở ra một trang bất kỳ trong quyển sách đó.
“Robert Kincaid vừa từ trong chiếc xe tải nhỏ hiệu Chervolet bước chân xuống
đất, đứng trên con đường đất trước một nông trại, nhìn về phía Francesca hỏi
thăm tin tức về chiếc cầu có tên gọi là Rothman”. Đây đã từng là quyển sách mà
Diệp Tri Ngã rất thích đọc. Cô đọc vô cùng tỉ mỉ và say sưa, đọc miệt mài liên
tục một hồi lâu mới hết được một trang sách, khi đọc hết một trang rồi vẫn tiếc
nuối ngó nghiêng lại chưa muốn giở tiếng sang trang sau. “Trở lại căn nhà của
Francesca, cô nhìn từ trên tầng hai của căn nhà nhìn xuống và thất Kincaid đang
bơm nước rửa mặt mũi chân tay, … Đối với dáng người của anh ấy mà nói, bờ vai
của anh ấy rất săn chắc, cái bụng anh ấy bằng phẳng hệt lưỡi dao”.
Lưỡi dao? Tại sao lại bằng phẳng như lưỡi dao được chứ
nhỉ? Để hình dung một người đàn ông có thân hình đẹp thì nên miêu tả như bờ
ngực nhô lên tám múi căng phồng mới đúng chứ? Cơ bụng vạm vỡ và lưỡi dao thì có
liên quan gì đến nhau được chứ? Diệp Tri Ngã cắn nhẹ vào môi mình, cô nghĩ một
hồi rất lâu về sự so sánh này, một sự so sánh quá ư là khập khiễng. Thế nhưng
vô tình lại khiến cho người đã đọc qua không thể không có cảm giác ấn tượng về
nó. Mỗi lần đọc đến đoạn này, cô đều hình dung ra tướng mạo của một người đàn
ông dáng vẻ mảnh mai nhưng lại có những cơ thịt cuộn chắc vào nhau, để khi
những cơ thịt chắc chắn ấy co vào hay giang rộng ra đều lộ rõ sự khỏe mạnh
cường tráng đầy chất đàn ông ấy.
Cũng giống như ngày hôm đó, trong chiếc xe ô tô ấy,
Kiều Thận Ngôn đã lộ rõ sự khỏe mạnh cường tráng đầy chất đàn ông như thế.
Diệp Tri Ngã gập quyển sách lại, nhìn ra khung cảnh
bên ngoài máy bay, bỏ hết những muộn phiền buồn bã vừa chợt hiện lên trong tâm
trí cô lúc nãy. Mặc dù thời gian trôi qua được hơn một tháng rồi, mặc dù cô có
thể biểu hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thế nhưng làm sao có thể quên
được nụ hôn đó chứ? Nói không tức giận thì đang lừa dối lòng mình, nhưng mà
ngoài cảm giác tức giận ấy ra thì trong thẳm sâu tâm hồn cô vẫn còn dư âm da
diết của một thứ cảm giác khác nữa, một thứ cảm giác mơ hồ mà cô không biết nên
gọi tên là gì.
Thứ cảm giác đó rốt cuộc là gì cơ chứ? Trong quyển
sách “Giấc mộng đã qua về chiếc cầu” có một câu viết về những lời Kincaid dành
cho Francesca