
ngực tôi, đến hô hấp cũng thấy ngọt ngào .
Cứ hôn rồi lại hôn, tôi
chợt cảm thấy không ổn, sao lại ngửi được mùi máu tanh nhỉ? Tôi mở to mắt. Aaa!
Máu mũi Tiền Đường sắp chảy thành sông rồi! Tôi
nhét vào trong lỗ mũi Tiền Đường hai cục khăn giấy, cầm máu cho cậu ấy. Tiền
Đường nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khép hờ mắt nhìn tôi. Bởi vì lỗ mũi
không thể hô hấp, hiện tại cậu ấy ấy hé mở miệng, bởi vì mới vừa rồi. . . . . .
Ặc, làm cái gì đó tương đối kịch liệt, bờ môi của cậu ấy ấy bây giờ đỏ thắm
không giống bình thường, hơn nữa còn ẩm ướt, óng ánh ngấn nước, có một loại vẻ
đẹp đặc biệt.
“Tiểu Vũ, em có thể đừng
nhìn anh như vậy không, anh sợ anh khống chế không được.” Có
lẽ bởi vì hô hấp không thông thuận, giọng nói của Tiền Đường hơi dồn dập, không
khí cậu ấy ấy thở ra phun đến khăn giấy trên mũi, hai đoạn khăn giấy nhỏ kia
run run lên, nhìn hết sức tức cười.
Bộ dạng
tức cười như vậy tôi vẫn có thể nhìn đến mê mẩn, xem ra tôi thật sự mê trai đến
hết thuốc chữa rồi. Lúc này tôi phục hồi tinh thần lại, chợt cảm thấy lúng
túng. Vì vậy tôi cúi đầu, vỗ nhẹ mặt của Tiền Đường, cười nói: “Ai u, ngài đây thế nào
rồi, còn cứu nổi không?”
Tiền
Đường cười không ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, làm cho tôi nhìn
tự dưng tâm tình cũng tốt lên theo. Cậu ấy cười nói: “Chắc là bó tay thôi.”
Lúc
này, phía sau chúng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói uể oải: “Này, hai người còn tiếp
tục đùa giỡn nữa không?”
Tôi vừa
định xoay người, lại bị Tiền Đường ấn không cho nhúc nhích, cậu ấy ấy nói với
về phía sau lưng tôi: “Cậu xoay người sang chỗ khác trước đi.” Tựa
hồ là chờ đối phương làm theo, cậu ấy mới từ dưới đất ngồi dậy. Tôi đang không
biết trong hồ lô của thằng nhãi này bán thuốc gì, đã thấy hai tay của cậu ấy
trực tiếp đưa tới trước ngực của tôi .
Tôi sợ
hết hồn, muốn lui về phía sau, “Anh làm gì đấy!”
“Đừng động đậy.” Tiền
Đường đè bả vai của tôi lại, sau đó, tay dời xuống. Tôi nhìn xuống theo tay của
cậu ấy, bi kịch phát hiện áo nút áo sơ mi ngắn tay của tôi mở ra.. .
. . .
Nhất
định là mới vừa rồi vận động kịch liệt nên bị mở ra, nhưng chắc Tiền Đường đã
sớm phát hiện rồi chứ? Sao đến giờ mới nhớ tới? Nếu như em gái
Lam không tới đây, có phải cậu ấy định cứ tiếp tục nhìn như vậy? Lưu
manh! Sắc lang! o(╯□╰)o Tiền
Đường không nghe được tiếng lòng tôi rít gào, trước khi tôi kịp ngăn cản, cậu
ấy đã đường hoàng giúp tôi gài lại nút áo, tiếp đó phơi phới cười một
tiếng, “Không cần cám ơn.”
Sắc
lang! Ai muốn cám ơn anh chứ!
Hầu kết
Tiền Đường bỗng nhúc nhích, vừa định nói chuyện, lúc này, Em gái Lam rốt cuộc
không nhịn được nữa, “Hai người các cậu, rốt cuộc muốn làm cái
gì? Có cần tôi lại tránh đi một lát, hai mươi phút có đủ hay không? Tiền
Đường?”
Tiền
Đường hôn tôi một cái thật nhanh, “Không đủ.”
“Đi đi đi, ” tôi
đẩy cậu ấy ra, đứng lên, nói với Em gái Lam, “Không có chuyện gì, thế
nào?”
“Đến giờ ăn cơm, ”
Em gái Lam ngậm điếu thuốc, không nhìn chúng tôi, cúi đầu đi tới nhìn vào trong
thùng, “Câu được bao nhiêu? . . . . . . Mẹ nó, chẳng có nổi
một con? Hai người các cậu làm gì vậy hả?”
“Không phải cậu thấy hết
rồi sao, ” Tiền Đường đứng lên lôi kéo tay tôi, “Đi, ăn cơm.”
Tôi cảm
thấy rất xấu hổ, dù sao lúc vừa mới tới tôi còn khoác lác với bọn họ một hồi,
đến bây giờ chơi một cái thùng không trở về, thật mất mặt! Bất quá chờ tôi thấy
được thùng của Em gái Lam, tôi liền không cảm thấy mất mặt nữa, ngài cũng mới
câu được một con chứ mấy, hơn nữa, còn không lớn bằng bàn tay tôi nữa!
Chu Văn
Trừng lại câu được không ít, đến bốn năm con, hơn nữa con nào cũng thật lớn.
Thằng nhãi này bắt đầu vênh váo, cảm giác mình giỏi rồi, vĩ đại rồi, sai em gái
Lam xách thùng, một mình đi ở phía trước nghênh nghênh ngang ngang bước về phía
cái sân nhỏ nhà nông cách đó không xa.
Lúc này
đã là lúc mặt trời lặn, khói bếp nổi lên bốn phía. Cách thật xa, tôi đã ngửi
thấy mùi thơm của thức ăn. Món ăn nhà nông không quá tinh xảo, chỉ đặc sắc ở
chỗ tươi ngon. Rau mới hái trong vườn, rửa sạch liền cho ngay vào nồi, chỉ sợ
rau quả kia còn đang tiếp tục quang hợp, có thể không tươi à.
Nhà
nông này buôn bán rất tốt, ngoại trừ bọn tôi ra còn có vài đoàn ăn cơm ở chỗ
này. Tất cả mọi người cùng ngồi trong một gian đại sảnh, không có phòng riêng,
lúc chúng tôi trở lại đã có không ít người ăn cơm rồi, trong đại sảnh rất là ầm
ĩ. Chúng tôi bưng cái bàn dời ra sân, ăn cơm dưới trời chiều vàng như trứng vịt
muối, cũng hết sức thú vị.
Thức ăn
rất ngon miệng, không khí lại thoải mái, tôi ăn rất tận hứng, dứt khoát gắp một
chén đầy đồ ăn bưng lên và vào trong miệng, vô cùng hào sảng. Tiền Đường sợ tôi
nghẹn, còn không ngừng vỗ nhẹ lưng tôi, thỉnh thoảng còn khuyên tôi uống nước.
Trong
miệng tôi nhồi đầy thức ăn, quai hàm phình lên, nói không ra lời, đành phải
trừng cậu ấy: anh thật lắm chuyện!
Chu Văn
Trừng nói Tôi: “Cốc Vũ, bà có thể đừng ăn giống như ăn mày được không?
. . . . . . !@#$%$@, Lam Địch! Chừa chút trứng gà cho tui!”
Tôi
thật sự là quá bộ