
phải nuôi gia đình. Cho nên nếu như con gái gả vào
nhà giàu có, cho dù bị người đời nói trèo cành cao, cũng sẽ không quá khó coi,
bản thân tiêu tiền của chồng cũng sẽ yên tâm thoải mái; mà nếu như đàn ông lấy
vợ có tiền, mặc dù đa số ánh mắt người khác đều là hâm mộ, thế nhưng khi người
đàn ông đối mặt với vợ mình thì khó tránh khỏi áp lực, hơn nữa nếu người đàn
ông này lòng tự ái rất mạnh hoặc là có khuynh hướng theo chủ nghĩa đàn ông đội
trời đạp đất thì..
Phú bà Trương nghe tôi nói vậy, càng sốt ruột hơn. Tôi để tay lên bả vai
của cô ấy, tận lực đè thấp giọng nói, nhu hòa giống như cô giáo vườn trẻ, “Cho
nên , bây giờ không phải là lúc để bà rối trí, mà là thời điểm bà phải cùng
tiểu khủng bố chung sức vượt khó. Dĩ nhiên, chuyện này tốt nhất bà không cần để
cho ba mẹ biết quá sớm, bằng không dù giàn xếp ổn thỏa rồi, về sau ngộ nhỡ xảy
ra biến cố gì thì biết làm sao? Đêm dài lắm mộng mà. Ừ, hiện tại chủ yếu là
phải củng cố tình cảm và nghĩ biện pháp, đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi, hai
người cũng có thể đi đăng ký kết hôn, tranh thủ lúc tinh thần đang hăng hái,
tốc chiến tốc thắng, đến lúc đó gạo sống đã nấu thành cơm chín rồi, cuộc sống
gia đình của vợ chồng son cũng tạm ổn, một đôi kim đồng ngọc nữ ngọt ngọt ngào
ngào , ba mẹ bà còn có thể nói gì?” Ai
u mẹ nó, đây là tôi ư, từ lúc nào tôi trở nên có tài ăn nói như vậy hả? ? ?
Phú bà Trương nghe xong liền vội vàng gật đầu, cô ấy ôm tôi thật chặt,
dùng đầu cọ vào bụng của tôi, “Cốc ca, tôi yêu bà
đến chết mất!”
Tôi vuốt tóc cô ấy, nhẹ nhàng thở dài:
“Đáng tiếc tôi đã có Tiền Đường rồi, phải chi bà nói sớm một chút. . . . .”
Trương phú bà mặt không thay đổi đẩy tôi ra, bắt đầu gọi điện thoại cho
tiểu khủng bố.
Xem đi, đây chính là qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát! Tôi ngồi xuống
cạnh bàn, cũng muốn gọi điện thoại cho Tiền Đường. Ừ, may mà hai chúng tôi đều
là con cái gia đình bình thường, không có những việc này để phiền lòng. Thật ra
thì. . . . . . Ai, cũng giống như câu nói kia, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi
cảnh. Khó khăn ngăn giữa tôi và Tiền Đường, thật ra là mẹ của cậu ấy. Chuyện
hai chúng yêu nhau dĩ nhiên không thể gạt các bậc phụ lão, mẹ tôi thì giơ hai
tay tán thành
rồi, chuyện này không cần nhiều lời. Ba tôi và ba của Tiền Đường cũng không có
ý kiến gì, rối rít bày tỏ chỉ cần hai đứa vui vẻ là được rồi, mấu chốt là ở mẹ
của Tiền Đường.
Mẹ Tiền Đường là một người đẹp lạnh lùng, Tiền Đường từ ngoại hình đến
tính tình có rất nhiều chỗ di truyền từ mẹ. Dì Đường bình thường không thích
nói chuyện, nhưng mà tôi biết dì không ghét tôi, giao tình giữa hai nhà chúng
tôi dầu gì cũng mấy chục năm rồi, hơn nữa tôi tự nhận là cũng không không hiểu
chuyện đến mức làm người ta chán ghét. Chẳng qua là, mặc dù dì không ghét tôi,
nhưng cuối cùng tôi lại không phải là con dâu lý tưởng của dì, các bạn cũng
đừng hỏi tôi là nhìn ra được từ đâu, trực giác của con gái có lúc còn
chính xác hơn cả suy luận Logic. Vì chuyện này tôi đã hỏi Tiền Đường, mỗi lần
cậu ấy đều che che giấu giấu, tôi biết cậu ấy sợ nói thật sẽ làm tôi khổ sở,
nhưng lại không muốn gạt tôi. Được rồi, vì không để cho cậu khó xử, sau này
loại vấn đề này tôi cũng không hỏi nữa. Dù sao cho dù mẹ cậu ấy không thích
tôi, tôi tin tưởng dì cũng sẽ không trở thành vật cản giữa chúng tôi, ít nhất
cũng không phải là vật cản quá lớn.
Tôi đang suy nghĩ miên man, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Í,
chẳng lẽ tôi và Tiền Đường tâm linh liên thông sao? A hi hi hi hi. . . . . .
Tôi mở điện thoại di động ra nhìn, không phải là Tiền Đường, lại là Chu
Văn Trừng. Từ lần trước tôi và Tiền Đường vì cậu ấy mà cãi nhau một trận, tôi
vẫn chưa liên lạc với cậu ta. Vốn là tôi còn lo lắng tinh thần của cậu ta không
tốt, sợ cậu ta nghĩ không thông, sau đó lại nghĩ, em gái Lam có tài ăn nói như
vậy, khẳng định hữu ích hơn tôi nhiều. Vì vậy tôi liền nhắn cái tin cho em gái
Lam, nói cho cậu ta biết Chu Văn Trừng muốn tự sát, ông xem làm sao thì làm.
Cũng không biết hôm nay thằng nhãi này tìm tôi có chuyện gì, rốt cuộc
nhớ tới tôi định tính sổ chăng?
“A lô? Chu Văn Trừng?”
“Được,
còn nhớ tui, không tệ.” Giong
nói Chu Văn Trừng phấn chấn giống như người bình thường, phù rốt cuộc cũng sống
lại rồi.
“Sao lại nói vậy, tui thường xuyên nghĩ tới ông đó.” Khi đói bụng liền nghĩ tới ông, hì hì.
Chu Văn Trừng trách cứ, “Nghĩ tới tui mà
không gọi điện thoại cho tui.”
“Tôi
nào dám, bữa đó tinh thần ông chán nản, đúng là hù tui sợ chết khiếp, sau đó
quả thật muốn gọi điện thoại cho ông, lại sợ nghe được câu‘ thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã thăng thiên’.”
Chu Văn Trừng cười: “Bà còn lắm mồm với
tui, không phải là sợ vị ôn thần nhà bà nổi cơn ghen sao, tưởng tôi ngốc
à? . . . . . . Bà không có lương tâm không gọi điện thoại còn chưa tính, vì sao
nói với Lam Địch là tui muốn tự sát hả? Hai chữ tự sát kia viết như thế nào tui
còn không biết!”
Mẹ nó, em gái Lam bán tôi! Từ khi phát hiên cậu ta há mồm không có một
câu nói thật, tôi liền biết thằng nhãi này khôn