
đến thăm hỏi sức khoẻ Tiền Đường rất nhiều, có một số người tôi biết, một số
người tôi không biết, Phương Khả Nhiên chắc cũng coi như có biết, nhưng mà tôi
thật hi vọng mình không biết cái người này, chuyện này rất khó mà nói rõ.
Tiền
Đường đang ăn ngon lành quả táo tôi gọt, thì thấy Phương Khả Nhiên mang theo
một túi to đi vào phòng bệnh. Tôi làm bộ không thấy cô ta, tự mình ngồi qua một
bên nghịch điện thoại di động.
Tiền
Đường vừa thấy cô ta vào cửa, liền khó chịu nói: “Phiền cô rời khỏi chỗ này.”
Tôi
vụng trộm liếc nhìn, chỉ thấy Phương Khả Nhiên dáng vẻ oan ức, đứng bất động,
“Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi. Còn
có … thành thật xin lỗi.”
Tiền
Đường không chấp nhận, còn không để cho người ta chút mặt mũi nói: “Tâm địa cô
không tốt, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Tuy
rằng mấy lời này của cậu ấy nghe qua thật ngây thơ, nhưng không hiểu sao tôi
cảm thấy lúc này Tiền Đường thật oách, thực muốn ôm lấy cậu ấy mà cắn cho hai
miếng.
Phương
Khả Nhiên buồn bã rời đi, ngay cả đồ mua đến cũng không dám để xuống. Tôi cảm
thấy có lẽ cô ấy sợ Tiền Đường quăng mấy thứ kia vào thùng rác ngay trước mắt
mình, Tiền Đường thật sự là có thể làm ra chuyện đó. = =
…
Chuyện
cũ nói đến đây trên cơ bản là kết thúc rồi. Về phần sau này sẽ thế nào, tôi hi
vọng có thể sử dụng một câu thông dụng đến không thể thông dụng hơn nữa để miêu
tả, đó là: từ đó về sau, tôi và Tiền Đường liền trải qua một cuộc sống vô cùng
hạnh phúc, đương nhiên …. là nói đùa thôi. Hạnh phúc là thứ không thể cân đo
đong đếm, nó kỳ thực tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi, bạn cảm thấy
bạn hạnh phúc, vậy bạn đang hạnh phúc, bạn cảm thấy bạn bất hạnh, vậy thì ngại
quá, bạn thật là đáng thương. Chuyện tôi và Tiền Đường phải trải qua còn rất
nhiều, câu chuyện của chúng tôi cũng vẫn còn đang tiếp tục, tựa như vô số những
đôi tình nhân trên thế giới này. Tuy vậy mặc kệ về sau gặp phải chuyện gì, tôi
đều tin chắc rằng chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
…
Tác
giả có lời muốn nói: Thật ngại quá các vị, tôi biết kết cục thế này hơi vội
vàng, nhưng câu chuyện này kỳ thực vẫn luôn hành hạ tôi, đương nhiên, vấn đề
không phải ở câu chuyện, mà là ở tôi . Hình mẫu sáng tác của tôi đang trở nên
cứng nhắc, tiếp tục viết những thể loại tương tự như vậy, tôi sẽ cảm thấy đó
như một loại dày vò. Vì thế tôi đành làm người xấu mà kết thúc câu chuyện này,
đối với Cốc Ca và Tiền Đường mà nói, đó cũng là sớm một chút đi tới lâu đài
hạnh phúc, đối với tôi mà nói, là chết sớm siêu sinh sớm. o(╯□╰)o
Vì
muốn đột phá trở ngại trước mắt của bản thân, tôi định làm một chút thử nghiệm
mới, mở ra một câu chuyện mới. Truyện cổ đại, nữ chính là kiểu trưởng thành
thuần thục… ( tôi sẽ tận lực viết nó thành ) chính kịch, tôi đang cảm thấy hứng
thú với thể loại xuyên không.
Editor
cũng có lời muốn nói: AAAAA… đây là cái kiểu kết thúc khỉ gió gì đây, Tiểu Trừng đâu rồi, gái Lam đâu rồi… chương cuối mà không nhắc một chữ đến hai em nó là sao, tôi thật muốn chém bà tác giả này một ngàn đao quá
T____T