
i phục em gái Lam, ăn cũng rất mau, nhưng không hề chật vật
như tôi, trông rất là thong thả ung dung tuyệt đối không rối ren, có lúc còn có
thể làm bộ làm tịch lịch sự một phen, lần lượt gắp món ăn rót nước cho mọi
người chung quanh, nhưng chỉ một lát đã giết chết hai chén cơm, tôi đây một
chén còn chưa ăn xong.
Im lặng
giơ ngón tay cái về hướng em gái Lam. Em gái Lam trả về cho tôi một ánh mắt anh
hùng gặp tri kỷ.
Ăn xong
cơm tối, bốn người chúng tôi xoa bụng đi ra, ngồi dưới chân tường nói chuyện
phiếm. Tiền Đường cầm trong tay một quả đào mật no tròn chậm rãi gặm, ba người
khác đều có chút hâm mộ. Ba người chúng tôi cũng không phải là không có đào ăn,
chẳng qua là. . . . . . Trong dạ dày đã không còn chỗ trống, thật sự không thể
ăn thêm được nữa . . . . . T_T Điện thoại Tiền Đường đột nhiên vang lên, cậu ấy
tránh đi nghe điện thoại. Tôi nắm lấy cơ hội, len lén hỏi em gái Lam bên cạnh,
“Em
gái Lam, những lời ông nói hôm này là. . . . . . thật sao?”
Em gái
Lam: “Cái
gì?”
“Chính là ông với Chu Văn Trừng. . . . . . Ừ, ông hiểu mà. . . . . .” Mặc
dù tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng, nhưng vẫn
nên lên tiếng hỏi cho chắc ăn.
Em gái
Lam không trả lời, chỉ nhìn tôi cười cười, nhíu mày, “Bà nói xem?”
Chu Văn
Trừng không nhịn được, cười hắc hắc mấy tiếng, hỏi tôi: “Cốc Vũ, bà còn nhớ tôi
đã nói với bà câu gì không?”
“Những lời ông từng nói
với tôi, có thể bao quanh trái đất một vòng rồi.”
Chu Văn
Trừng: “Tôi
đã nói với bà, lời Lam Địch nói. . . . . .”
Tôi
tiếp lời: “Một
dấu chấm câu cũng đừng tin.”
“Chính xác.” Chu
Văn Trừng gật đầu một cái.
Quả
nhiên, tôi đã nói rồi. Mặc dù đầu năm nay đội ngũ hủ nữ không ngừng lớn mạnh,
nhưng gay trong truyền thuyết hình như thật sự chỉ tồn tại ở trong truyền
thuyết mà thôi, dù sao tôi cũng chưa bao giờ gặp qua. Nhưng bộ dạng em gái Lam
như vậy thật đúng là vô cùng dễ dàng bị hủ nữ YY. Tôi đột nhiên phát hiện hôm
nay hình như Phạm phong tình có nói, Em gái Lam đứng chung một chỗ với Tiền
Đường thì thích hợp hơn một chút. . . . . .
Tôi đẩy
cánh tay em gái Lam một cái, trêu chọc cậu ấy, “Hắc, có phải ông thầm
mến Chu Văn Trừng, kết quả cậu ấy kiên quyết
giữ trinh tiết chết sống không theo hay không?”
Em gái
Lam thuận theo lời của tôi, “Bà cũng biết khá nhiều đó.”
Tôi làm
bộ như an ủi cậu ấy, “Không sao, không bằng ông và tui cùng phục
vụ Tiền Đường đi, tôi làm lớn ông làm nhỏ.”
Em gái
Lam cười híp mắt nhìn tôi, “Không bằng tui và Tiền Đường cùng phục vụ
bà đi, tôi làm lớn cậu ấy làm bé.”
Tôi
dịch sang bên cạnh, “Mấy lời nói đùa này không nên nói bậy,
Tiền Đường mà biết sẽ. . . . . .” Tôi giơ tay lên, ở
trên cổ khoa tay múa chân, “Rắc!”
Lúc này
Tiền Đường nói chuyện điện thoại xong, ngồi trở lại, hỏi chúng tôi, “Nói cái gì đó?”
Em gái
Lam mặt không thay đổi lắc đầu một cái, “Không có gì, Cốc Vũ
muốn tôi làm vợ bé cho ông.”
. . . .
. . Biểu tình Tiền Đường, hoàn toàn sụp đổ.
Tác giả
có lời muốn nói:
Thất:
Em gái Lam, rốt cuộc cậu thích người nào?
A. Tiền
Đường
B. Cốc
vũ
C. Chu
Văn Trừng
Em gái
Lam: Tôi là một nhân vật tinh khiết thiện lương kinh nghiệm non kém, sao cô lại
an bài cho tôi cái vấn đề cá khó quyết định như vậy, làm phiền cô trước tiên
hãy xác định rõ giới tính của tôi rồi hẵng bàn những chuyện khác, được không?
Thất:
Chọn đi, chọn chơi thôi mà!
Em gái
Lam: Vậy cũng được, chọn hết.
Thất: (⊙o⊙)
Buổi tối cả đám chúng tôi giống như trước đây tụm lại
ngồi chơi Tam Quốc, biểu hiện của Tiền Đường luôn có chút không yên lòng, cậu
ấy không thoải mái, tôi lại càng không thoải mái hơn, liên tiếp liếc sang người
bên cạnh, cậu ấy làm sao vậy nhỉ, nghiên cứu xảy ra vấn đề sao? Nhưng cho dù
xảy ra vấn đề, cậu ấy chỉ là tôm tép thôi, cũng đâu có đảm đương bao nhiêu
trách nhiệm chứ?
Ai, tư tưởng của tôi thật là hẹp hòi, khinh bỉ chính
mình. = =
Tuy rằng tên Tiền Đường này lòng dạ hẹp hòi lại còn
gian xảo, ở một trình độ nào đó, có thể nói là chả phải người tốt gì, nhưng nói
đến cùng, cậu ấy cũng coi như là một người có trách nhiệm, giờ phút này sốt
ruột rất bình thường, còn có thể ngồi đây chơi đùa với bọn tôi đã là rất nể mặt
rồi.
Tôi đẩy đẩy cánh tay cậu ấy, thân thiết thấp giọng
hỏi, “Tiền Đường, anh làm sao vậy? Nghĩ gì thế?”
Tiền Đường nhìn chằm chằm bài trong tay, trong mắt có
tia sáng lưu chuyển, nghe được tôi hỏi, liền hé miệng cười khẽ, khóe miệng của
cậu ấy hơi run rẩy, rõ ràng là đang tận lực nín cười, nếu không rất có khả năng
sẽ diễn biến thành vỗ bàn cười điên cuồng như có năm trăm vạn từ trên trời rớt
xuống không đập vào người khác mà chỉ đập vào tôi vậy . Cậu ấy cười nghiêng
đầu đến bên tai tôi, hạ giọng nói: “Em đoán xem.”
Tôi rụt cổ lại, nhất thời tâm trạng thất thường. Khoảng
cách quá gần, tôi cảm thấy môi của cậu ấy vừa như đụng phải vành tai tôi, lại
vừa như không đụng. Nhưng bất kể thế nào, bên tai tôi giống như có một ngọn lửa
được nhóm lên, tiếp đó lan đến trên cổ, trên mặt. Trước mặt nhiều người như vậy
lại suy nghĩ vẩn