Old school Swatch Watches
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

g đáng tin cậy rồi, hừ! Tôi cười

hắc hắc, nói với Chu Văn Trừng: “À, đó là câu nghi

vấn, quên dấu chấm hỏi đó mà. . . . . .”

Chu Văn Trừng hừ một tiếng, “Con người bà nha? Loại

câu như vậy cũng tùy tiện hỏi.”

“. . . . . .” Chu Văn Trừng, ông học xấu. =.=

Lúc này Chu Văn Trừng cười rất đắc ý, tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng

mặt mày hớn hở kia. Rất khó liên tưởng cậu ấy lúc này với cái người mấy hôm

trước còn hỏi tôi vấn đề cao siêu”Ý nghĩ tồn tại của con người là gì? “.

Chờ cậu ấy cười đủ rồi, tôi hỏi: “Hôm

nay ông gọi điện thoại không phải là vì tố giác tui chứ?”

“Không

phải, tui chỉ muốn hỏi bà, Chủ nhật có rảnh không?”

“Chuyện

gì?”

“Tôi

và Lam Địch đi câu cá, thuận tiện ở lại nông thôn chơi, bà đi không?”

“Đi.” Dù sao chủ nhật Tiền Đường cũng không rảnh theo tôi, để cho cậu ấy

hẹn họ với bọn dụng cụ ca ca và luận văn muội muội đi!

Khổ nỗi, chuyện như vậy tôi không biết có nên xin phép Tiền Đường một tiếng

không? Dù sao việc này cũng đâu tính là thân cận với nam sinh, cùng nhau câu cá

ăn một bữa cơm cũng không coi thân cận chứ? Chuyện này, nếu nói, thì giống như

tôi kiểu cách, có tật giật mình, không nói, lại giống như cố ý giấu giếm cái

gì. . . . . .

Thôi, không nghĩ nhiều nữa, rõ ràng không có gì cả, tại sao còn phải suy

nghĩ phức tạp như vậy? Quả nhiên người đang yêu đều mắc bệnh thần kinh!

Tôi

lấy điện thoại di động ra, để xuống, lại cầm lên, lại để xuống. . . . . . Rốt

cuộc, tôi quyết định, người đang yêu cũng cần tự do cá nhân, dù sao tôi không

nói, Tiền Đường cũng không biết, tôi quản tốt mình, không làm chuyện gì không

phải là được rồi. Buổi sáng thứ bảy, tôi đang sắp xếp chuẩn bị ra ngoài

thì nhận được điện thoại của Chu Văn Trừng: “Cốc Vũ, bọn tôi ở dưới lầu ký túc

xá của bà rồi.”

“Được rồi được rồi, tôi lập tức xuống đây.”

Vừa buông di động xuống, nó lại vang lên. Tôi nhìn

cũng không thèm nhìn, tiếp luôn: “Không phải đã nói lập tức xuống ngay sao, chờ

một chút sẽ chết à!”

“Tiểu Vũ?” giọng nói của Tiền Đường vang lên.

Trong lòng tôi trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy

chột dạ. Hứ, tôi cũng đâu có làm chuyện có lỗi với cậu ấy! “Tiền… Tiền Đường à…

Ha ha, ha ha ha ha…”

“Tiểu Vũ, hôm nay có chuyện gì sao?” Cũng không biết

có phải vì chột dạ hay không, tôi cảm thấy Tiền Đường dường như không được vui

cho lắm.

“Cái gì? A, không, không có việc gì…”

“Vừa hay, anh cũng không có việc gì.”

“Không phải anh nói hôm nay phải dịch tài liệu hay

sao?”

“Đêm qua làm xong rồi, cho nên hôm nay có thời gian ở

cùng em.”

“Ặc …”

“Tiểu Vũ, anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em.”

“¥#%@#%&!

#! ! ! ! !”

Tôi chạy đến trước cửa sổ, kéo cánh cửa nhìn ra bên

ngoài. Hiển nhiên lúc này làm như vậy không chỉ có một mình tôi, bởi vì tôi

nghe thấy có tiếng nữ sinh thét chói tai “Đẹp trai quá”, còn có người đang thảo

luận người nào đẹp trai hơn. = =

Dưới lầu, ba bạn trai đẹp đứng chung một chỗ, đồng

thời ngẩng đầu nhìn về hướng tôi . Từ Thiên Tài và Phạm Phong Tình không rõ

chân tướng, cũng tới gần nhìn xuống. Nữ sinh trên lầu cùng nam sinh dưới lầu cứ

như vậy mà nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, làm tôi cảm thấy cái tình trạng

này thực là quái dị.

Từ Thiên Tài nhìn một lát, bỏ kính xuống dụi mắt, “Cốc

Ca, hai bạn trai đẹp bên cạnh Tiền Đường bà cũng quen sao?”

Tôi gật gật đầu, lúc này tôi thật hi vọng bọn họ không

biết tôi …

Từ Thiên Tài dùng mắt kính gõ đầu tôi, “Thì ra bà buôn

trai đẹp.”

Tôi vò đầu, dở khóc dở cười.

Giờ phút này, Phạm Phong Tình nâng cằm, cười nói, “Cốc

Ca, không hiểu sao tôi cảm thấy bạn đẹp trai kia đứng chung một chỗ với Tiền

Đường càng đẹp đôi hơn nha, ha ha a…”

Tôi gạt cô nàng ra, nhìn xuống dưới, đứng cách Tiền

Đường không xa rõ ràng là em gái Lam. Tôi không phục, “Cho dù bộ dạng cậu ta

đẹp mắt, thì cũng là “công” đó!”

Từ Thiên Tài tỉnh ngộ gật gật đầu, “A, là công hả?”

A a a địa cầu đã bị hủ nữ chiếm đóng rồi! Làm sao bây

giờ! Nhưng mà, nhưng mà … điểm chết người chính là mẹ nó, tôi cũng cảm thấy hai

người bọn họ đứng chung một chỗ thật hài hòa… T_T

Tôi hoả tốc lao xuống, lập tức tiến vào trong lòng

Tiền Đường, thuận tiện ngăn cách cậu ấy và em gái Lam. Không đợi cậu ấy nói

chuyện, tôi liền đánh đòn phủ đầu trước, “Tiền Đường! Là anh à! Anh tới rồi! Em

nhớ anh muốn chết!” Tôi nói xong, kiễng chân dùng sức hôn một cái lên mặt cậu

ấy.

Sắc mặt Tiền Đường vốn đen kịt, lúc này giống như bị

tôi đột nhiên tập kích làm cho sửng sốt, tiếp đó sắc mặt liền biến từ đen sang

hồng. Tên nhóc này tuy rằng thường xuyên lưu manh đùa giỡn tôi, nhưng thực ra

vẫn rất dễ xấu hổ. ^__^

Tiền Đường rốt cuộc vẫn không bị mỹ nhân kế của tôi

lừa bịp, cậu ấy kéo tôi từ trên người xuống, xách sang một bên, tiếp đó nhìn em

gái Lam và Chu Văn Trừng, nhíu mày hỏi Tôi: “Tiểu Vũ, chuyện này là sao?”

“Việc này… a, tại sao hai người các ông lại ở chỗ này?

A, hôm nay tôi không rảnh, khi nào trở lại sẽ tiếp đón hai người nhé, đi chơi

vui vẻ!” Tôi vẫy vẫy tay với bọn họ, lôi kéo Tiền Đường muốn chạy đi.

Em gái Lam nhịn không được bật cười. Cậu ta