
gả ái phi đi xa. Nếu ngươi thông minh thì
đừng có chọc vào tổ ong.
- Chính điều cấm kỵ mới là điều thú vị. Rốt cuộc ai đã làm thâm hụt quốc
khố khiến Thập cửu điện hạ phải gánh tội, mẹ con phải xa nhau. Thực ra
trong lòng mọi người đều rõ cả.
- Long Hiểu Ất đó căn bản là không muốn kế thừa đại nghiệp tổ tông. Hắn
chỉ muốn trả thù mà thôi. Tuy Hữu tướng là kẻ bảo thủ, tiểu vương cũng
cảm thấy ông ta nên cáo lão về quê mà tự lo cho mình, nhưng tội ông ta
không đến mức phải xử như cách của Long Hiểu Ất. Hắn căn bản không thiết tới quyền lực triều đình, chỉ muốn trả thù cho mình và mẫu phi. Loại
người này có gì đáng cho ngươi phải trung thành chứ?
- Rõ ràng là hắn có lòng muốn trả thù nhưng Cung đại thiếu gia đã từng
nghĩ xem vì sao Hoàng thượng lại mắt nhắm mắt mở đối với hắn chưa?
- Hứ! Hoàng gia gia cảm thấy mắc nợ hắn nên mới để cho hắn một tay che cả bầu trời như vậy. Nếu như hắn không biết khống chế bản thân thì chỉ e
sẽ lại có lần thứ hai bị đày đi xa mà thôi.
Bạch Phong Ninh nhìn Cung Diệu Hoàng lạnh lùng nói:
- Vậy Cung đại thiếu gia có biết vì sao hoàng gia gia của người lại sủng ái người như vậy không?
- …
- Vì người giống hệt Thập cửu điện hạ mười năm trước.
- Ngươi cút đi. Tiểu vương là tiểu vương. Tiểu vương không phải là hình
bóng của ai hết. Đừng có đem tiểu vương ra so sánh với hắn. Mười năm
trước hắn làm thâm hụt quốc khố còn tiểu vương thì không. Hắn không được Thánh thượng sủng ái còn tiểu vương thì có. Kế thừa đại nghiệp tổ tông, chỉnh đốn quan lại, làm giàu quốc khố, làm cho nước mạnh chính là chí
hướng của tiểu vương. Còn Long Hiểu Ất chỉ biết trả thù mà thôi. Hắn căn bản không giống với người làm việc lớn.
- Thế nên Bạch mỗ mới nói người Bạch mỗ muốn đi theo là Thập cửu điện hạ
chứ không phải Long Hiểu Ất. Long Hiểu Ất hành sự dựa vào cảm tính còn
Thập cửu điện hạ thì không. Long Hiểu Ất đến khế ước bán thân của mình
cũng đưa cho người khác còn Thập cửu điện hạ thì không có. Long Hiểu Ất
chỉ muốn trả thù nhưng Thập cửu điện hạ thì có thể gây dựng lại cơ
nghiệp. - Hắn đã từng cho rằng Long Hiểu Ất trở về kinh thành sẽ liền
giống như trước kia, nhưng không ngờ lại hoàn toàn chẳng như những gì
hắn nghĩ. Long Hiểu Ất đã sớm không còn là Thập cửu điện hạ nhiều năm
rồi, làm sao vừa quay về là có thể trút bỏ hết mọi chuyện đã xảy ra.
Huống hồ, còn có kẻ liều mạng muốn lôi hắn trở lại. Bạch Phong Ninh sớm
biết Thập cửu điện hạ sẽ không nhận nàng nhưng lại quên mất rằng Long
Hiểu Ất sẽ nhận nàng và sẽ càng yêu nàng hơn.
- Hứ! Ngươi nói cho tiểu vương nghe xem, bây giờ hắn là Long Hiểu Ất hay
Thập cửu điện hạ? Nếu hắn thật sự có tham vọng như ngươi nói thì tiểu
vương phục hắn!
- … - Bạch Phong Ninh dừng lại, giơ tay chống cằm, nét mặt suy tư rồi
bỗng phá lên cười: - Bạch mỗ đang chờ đợi. Nhưng nếu hắn có thể tự làm
nên việc lớn, thì hẳn là chức phận của Bạch mỗ không đủ. Hầu hạ không
nổi hai vị, Bạch mỗ đành phải bỏ qua tiền đồ mà rút lui thôi.
- Ý ngươi là gì? - Cung Diệu Hoàng hoài nghi hỏi lại.
- Có người không thích hợp với nơi này. Dù sao cũng phải có kẻ kéo cô ấy
đi. - Bạch Phong Ninh cười khẩy, cúi đầu nghịch chiếc cúc áo bạch ngọc
trong tay nói: - Bạch mỗ cảm thấy chân mình khá nhanh. Chuyện bỏ chạy
nhất định chẳng thua ai.
- Chạy có nhanh hơn nữa cũng không bằng cưỡi ngựa. Ngươi đừng quá tự đề
cao chính mình. - Cung Diệu Hoàng liếc mắt nhìn chiếc áo bạch ngọc kia,
lạnh giọng nói.
- Cũng phải. Cung đại thiếu gia có con Tuyết Câu, bảo vật trong nghìn con ngựa, Bạch mỗ cũng có chút sợ hãi nhưng… Hình như tam bá bá của người
cũng mời người tới dự tiệc phải không? Người nên kính hoàng thẩm của
mình một chén trà.
- …
Người đàn ông thích nhất là người vợ có phép tắc. Kế của Bạch Phong Ninh rất
có tác dụng khiến Long Tiểu Hoa thật sự bái phục. Hóa ra đúng là có thể
tin lời tiểu thúc này. Sau khi được ăn no, đàn ông thật dễ nói chuyện.
Nàng chưa hề biết rằng bát mỳ suông của mình lại có thể khiến cho phu
quân trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng dễ bảo như vậy. Ngoài điều
cuối cùng là mời “sư phụ” của nàng đến nhà bị hắn phản đối ra, nàng thấy hắn hoàn toàn nghe theo nàng sau khi đẩy bát mỳ suông đó ra.
Giành tình yêu của nam nhân vốn rất khó. Làm sao nàng biết được người ta
thích gì, yêu gì, khó chịu điều gì? Không cho nàng mời thầy đến dạy thì
làm sao nàng giành được tình yêu của phu quân đây. Chẳng lẽ sẽ lại kết
thúc như lần động phòng lần thứ hai của nàng sao?
Chắc chắn là vì nàng vẫn chưa cho hắn ăn no thật sự nên hắn mới phản đối như vậy. Nàng phải tiếp tục vào bếp cho hắn ăn no hơn mới được.
Nàng đang ở trong bếp học nấu canh thì cuối cùng đã hiểu được một câu mà
Tiểu Đinh nói trước đây. Nam nhân giống như một nồi canh, phải điều
chỉnh được lửa thì canh mới ngon, mùi vị mới dậy lên và mới có thể
thưởng thức được. Nghĩ lại, trước đây nàng hôn quá nhanh nên người đàn
ông này không thích ứng được. Bây giờ cần phải điều chỉnh lại.
- Nữ nữ nữ nữ chủ nhân! - Một tiểu nha đầu lật đật chạy vào bếp, vịn vào cửa bắt đầu thở hổn