XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328194

Bình chọn: 10.00/10/819 lượt.

ho rằng huynh nên nghĩ giống như Bạch mỗ, tốt nhất

là Thập cửu điện hạ đừng nhận cô ấy. - Hắn đang thăm dò thái độ của Long Hiểu Ất, cuối cùng quyết định nói thẳng ra: - Huynh nên nghĩ cho mẫu

phi của mình.

- Không cần huynh nhắc nhở, ta tự biết suy tính. - Hắn vội vàng ngắt lời Bạch Phong Ninh.

- Bây giờ Long Nhi đang ở bên cạnh huynh. Nếu huynh có thể bảo vệ cô ấy

thì hãy giữ cô ấy lại. Nhưng nếu huynh không thể giữ được thì đến lúc đó Bạch mỗ sẽ không khách sáo với huynh đâu.

- Hứ! Câu nói giả tạo như vậy mà huynh cũng dám nói sao? Ta đã nói từ lâu rồi. Huynh không được…

- Bạch mỗ không hề nghi ngờ tài kinh bang tế thế của huynh và sẵn sàng

phò tá huynh. Sau khi lập công, Bạch mỗ sẽ rút về quê giúp mẫu thân viết tiểu thuyết. Ngoài việc ta muốn theo quan trường, huynh còn có gì không hài lòng với chàng rể là ta chứ? - Hắn bước qua bậc cửa, quay lại đứng

nhìn mặt Thập cửu điện hạ đang tối sầm xuống.

- … - Cái gì cũng không hài lòng. Đúng là kẻ khốn mà.

Khi Long Tiểu Hoa chạy ra xem Bạch Phong Ninh đã bị mấy con chó đó xé xác

chưa thì chỉ thấy Bạch đại công tử đang uống trà ở tiền đình còn phu

quân của nàng thì không thèm nhìn nàng mà quay đi chỗ khác.

Hả? Nàng lại làm gì sai sao? Không phải nàng luôn muốn giành được tình yêu

của hắn sao? Hầm canh thì phải từ từ chứ không thể nóng vội được. Nàng

nhìn Bạch Phong Ninh với ánh mắt dò hỏi.

Bạch Phong Ninh giơ ngón tay chỉ vào “người cha” đang phiền lòng rồi khoanh

tay như không liên quan gì đến mình. Dường như hắn muốn nói, hắn vô tội. Hắn không hề bắt nạt lão gia nhà nàng.

Long Tiểu Hoa ôm đầu hoàn toàn không hiểu có chuyện gì. Nhưng đêm đã khuya,

đến lúc phu thê họ phải đi ngủ rồi. Tình hình này lại càng nghiêm trọng

hơn.

- Lão gia bị người ta bắt nạt ư?

- … - Cái bóng tuyệt mỹ đó hoàn toàn không để ý gì đến nàng.

- Lão gia đừng quay lưng lại với thiếp như vậy. Lão gia quay lại đây ôm thiếp nào.

- … - Cái bóng đó vẫn không hề nhúc nhích.

- Lão gia, quay lại đây ôm cái nào.

- … - Hả? Đến cả làm nũng cũng không ích gì.

- Huynh đừng ép tôi tung ra tuyệt chiêu nhé.

- … Muội có thể có tuyệt chiêu gì chứ? - Im lặng một lúc, cuối cùng hắn

cũng nói với nàng. Những tuyệt chiêu của nàng, hắn đều thấy cả rồi,

chẳng có gì hiếu kỳ cả. Đêm nay, dù nói gì thì hắn cũng không thể bị

nàng làm cho hồ đồ nữa đâu. Hắn đã sớm quen với mọi trò của nàng rồi.

Long Tiểu Hoa không đáp lại mà trực tiếp hành động.

Hắn có chút kỳ lạ, hơi nghiêng người giật mình:

- Ai cho muội tùy tiện cởi dây lưng trước mặt đàn ông?

- Huynh còn không để ý đến tôi, tôi sẽ cởi sạch ra. Hu hu hu! - Dù sao

nàng cũng không thể làm nổi thục nữ, nên cứ ép hắn phải chịu trách nhiệm trước đã.

- …

- Huynh có để ý đến tôi không? - Nàng tiếp tục cởi đồ uy hiếp.

Hắn chau mày, khó mà quyết định.

- Có ôm tôi không? - Nàng chuẩn bị cởi yếm.

Sắc mặt hắn dậy sóng. Hắn hít thở thật sâu.

Nàng bỗng nhận thấy vẻ khó xử đó. Nhất thời đùa nghịch, nàng ngồi phịch vào lòng hắn, ấn hắn xuống:

- Mặc kệ lão gia. Bây giờ nữ chủ nhân quyết định động phòng.

Hắn bị lời nói hạ lưu của nàng làm cho phì cười.

- Huynh biết cười rồi sao? Trông huynh đắn đo cả buổi tối, không biết là

huynh đang nghĩ ngợi điều gì nên tôi mới chọc huynh cười, cũng coi như

là giành được tình yêu của huynh. Huynh nhớ cộng điểm cho tôi nhé.

Hắn nghe tiếng cười của mình mà bỗng thấy chua xót trong tim. Bàn tay hắn

giữ lấy gáy nàng, ép nàng lên người mình. Hắn nhìn khuôn mặt nàng và chỉ cảm thấy không có gì khác so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Dường như

nàng mãi mãi không thể lớn lên được, mãi mãi nhỏ bé hơn hắn, cần dựa dẫm vào hắn, xa hắn thì sẽ không sống nổi. Hắn biết sẽ có ngày mình phải

giao nàng vào tay kẻ khác nhưng vẫn cảm thấy không nỡ. Tóm lại hắn luôn

cảm thấy lúc đau khổ lúc lại ngọt ngào.

Hắn ôm nàng chặt hơn một chút, bắt chước câu nói của nàng:

- Mở miệng ra nào.

- Hả? - Nàng bỗng đỏ mặt vì câu nói đùa ấy. Thấy lão gia nằm trên giường

rất hài lòng nhìn vẻ khó xử của mình, nàng hơi hé môi một chút thì bị

đầu lưỡi của hắn tấn công. Dường như hắn muốn nuốt trọn cả nàng vậy. Bị

đầu lưỡi của hắn làm cho ngứa ngáy, nàng chỉ có thể phát ra những tiếng

ưm ưm, eo nàng bị ôm chặt, đầu nàng bị giữ chặt. Hắn gặm nhấm nàng một

cách mãnh liệt nhưng vẫn không quên phủ chiếc chăn lên người nàng. Trong hoàn cảnh đó, nàng bỗng sợ hắn sẽ biến mất.

Đùa kiểu gì thế? Nàng bò bao nhiêu lâu mới bò đến bên hắn được, có chết cũng không bò nữa. Ôm lấy thôi!

Sáng sớm hôm sau, chim hót líu lo.

Long Tiểu Hoa bị cù cho tỉnh giấc. Dường như hôm qua nàng đã bị “cho ăn quá

no”, hành động quá sôi sục. Nàng hoàn toàn quên mất sáng sớm lão gia nhà mình còn phải lên triều. Hắn cẩn thận rút tay ra khỏi eo nàng, vuốt mái tóc rối bời của nàng. Nàng nằm bò trên gối ngoái đầu liếc nhìn hắn.

Hắn đang ngáp. Bộ đồ ngủ hở phanh ngực, dây lưng lỏng lẻo vắt qua eo. Hắn

giơ tay bóp bóp cánh tay tê mỏi, sau đó cào cào mái tóc rối giống như

trẻ con. Hắn nhếch môi vẻ không hài lòng, như thể không muốn thức dậy

vậy.

- Lão gia muốn