
ngủ nữa ư? - Sáng sớm ngày ra đã thể hiện sức mê hoặc cho ai xem chứ?
- Kẻ mắc tội không được lên tiếng. Nàng ngủ tiếp đi. - Hôn đi hôn lại đến tận canh ba nửa đêm. Cuối cùng nàng ngủ ngon lành, hắn chỉ biết ảo não
đắp chăn cho nàng, lão gia hắn đang bị rút ngắn tuổi thọ mà nàng còn dám hả hê.
- Nữ chủ nhân vốn định làm đồ ăn sáng cho lão gia đấy ạ.
- Lại là mỳ suông ư? Đủ rồi. Tha cho lão gia ta đi.
Hắn nói xong thì vén chăn ra nhưng không để cho gió lạnh lùa vào. Hắn ngồi
bên giường đi giày. Nàng dứt khoát bò ra khỏi chăn vươn mình.
- Nàng dậy sớm như vậy làm gì? - Hắn vừa xoay người hỏi, vừa mặc triều phục.
- Thiếp đi làm việc mà người vợ hiền thích làm nhất, đó là đi chợ.
- … Nàng vẫn muốn tiếp tục giành tình yêu của ta sao? - Định lấy danh yêu thương để ngược đãi hắn? Rốt cuộc nàng đang yêu thương hắn hay là trả
thù việc hắn yêu thương ngược đãi nàng ở thành Đồng Khê vậy? Bây giờ hắn chẳng hề chắc chắn điều gì cả.
Nàng quỳ trên giường, giơ tay giúp hắn chỉnh lại dây lưng ngọc:
- Tan triều, lão gia nhớ đến thẳng nhà Tam ca nhé.
- Ừm. - Hắn đáp lại, mở cửa cho gia đinh bưng nước nóng vào phòng, chải
tóc nhưng vẫn không quên dặn dò: - Nàng ra ngoài nhớ đem theo nhiều
người một chút.
- Thiếp sẽ dẫn theo Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa đi.
- Ừm. Cũng phải đem cả gia đinh theo nữa. Đừng chỉ đem mỗi nha đầu.
- Đều là nam mà. - Lấy đâu ra nha đầu chứ?
- … - Hắn ngừng lau mặt, quay ra hỏi Ngô quản gia vẫn chưa bước vào cửa: - Phủ của ta có đàn ông tên là Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa sao?
Hắn không biết trong phủ của mình lại có những cái tên như thế.
- Thưa lão gia, nữ chủ nhân nói đến ba con chó mà lão gia nuôi đấy ạ.
- … - Hắn không nói gì, liếc nhìn kẻ đang cướp nước rửa mặt của hắn. Nàng có vẻ rất tự hào về những cái tên do mình đặt ra. Hắn hứ một tiếng lạnh lùng rồi như dội một gáo nước lạnh lên đầu nàng: - Tên hay đấy, rất hợp với nàng. Sắc hoa bốn mùa đều đủ cả rồi.
- Hả? Thiếp ư? - Nàng là Tiểu Hoa, đâu có quy định là hoa nở vào mùa nào chứ.
- Hạnh hoa. - Loài thực vật luôn nở hoa lung tung.
- … - Hắn vẫn để ý chuyện nàng vượt tường trước đây. Xì! Thảo nào nàng yêu thương hắn đến mấy cũng vẫn không được động phòng.
Kể từ đó, ba con chó săn hung dữ trong phủ Huyên vương được đặt ba cái tên rất đáng yêu: “Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa”, không còn khí phách mạnh mẽ
hung dữ như khi ở bên lão gia nữa. Dù sao thì chúng cũng ở trong tay nữ
chủ nhân mà. Chúng lao hùng hục về phía chợ của kinh thành. Trước khi
đi, nữ chủ nhân còn ngoái đầu lại nhìn lão gia trong bộ triều phục cao
quý.
Long lão gia nhìn cái bóng của nàng và ba chú chó mà cong môi mỉm cười, nói với Ngô quản gia đứng bên cạnh:
- Nữ chủ nhân của nhà các ngươi kiêu ngạo quá!
Ngô quản gia chớp chớp mắt, hoàn toàn không biết nên trả lời lão gia thế
nào? Cái gì gọi là nữ chủ nhân của nhà các ngươi kiêu ngạo. Rõ ràng lão
gia không mở to mắt ra mà cứ thả lỏng cho phu nhân mình đấy chứ. Nhưng
thấy lão gia nói như vậy, trên mặt nở nụ cười tán thành việc Vương phi
nhà mình dắt ba con chó đi mua ra thì có lẽ đại lão gia này còn kỳ quái
hơn cả cô ấy ấy chứ. Làm quản gia, hắn có thể có ý kiến gì đây, chỉ có
thể nói:
- Thường ngày, nữ chủ nhân rất gần gũi mọi người. Tính tình giản dị, đáng yêu. Hà hà hà hà… - Điệu cười khô khốc cuối cùng chẳng còn chút nước
nào cả.
Long lão gia bàng hoàng quay lại nhìn chằm chằm vào Ngô quản gia khiến hắn
lo lắng nghĩ mình đã nói sai điều gì. Khi hắn đang chuẩn bị nhận lỗi thì Long lão gia lại lên tiếng:
- Ngươi cũng cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu sao?
- … - Cái gì gọi là “cũng cảm thấy”?
- Một tay ta nuôi lớn nàng ấy. Thì ra không chỉ mình ta cảm thấy… - Tiểu
nữ này cũng có lúc đáng yêu, ngoan ngoãn. Hắn đâu ép người khác khen
ngợi tiểu nữ do hắn nuôi dạy. Cuối cùng cũng có người chủ động khen Long Tiểu Hoa mà hắn nuôi nấng… rất thành thật! Lão gia hắn vui mừng lên
tiếng: - Ngô quản gia, mỗi tháng tăng cho người hai lạng bạc.
- Hả? - Hóa ra khen nữ chủ nhân còn được tăng tiền công ư? Đây là quy định mới của phủ Huyên vương sao?
Thập cửu điện hạ đang định cất bước lên xe ngựa thì bỗng quay người lại hỏi:
- Gã họ Bạch đó đâu rồi?
- Bạch công tử ư? À, sáng sớm Bạch công tử đã hẹn dẫn nữ chủ nhân đi chợ rồi ạ.
- … Hôm nay nữ chủ nhân đã cho Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa ăn sáng chưa?
- Rồi ạ. Nữ chủ nhân rất lương thiện, đáng yêu, tốt bụng. Nữ chủ nhân còn cho Hà Hoa, Cúc Hoa và Mai Hoa ăn thêm ba khúc xương nữa ạ.
- … Ngươi cảm thấy nàng ấy lương thiện, đáng yêu, tốt bụng sao? - Hắn liếc nhìn quản gia của mình.
- Đúng vậy. Nữ chủ nhân đối xử tốt với mọi người, cũng đối xử tốt với
loài vật, rất lương thiện, rất đáng yêu. - Khen nữ chủ nhân được thưởng
tiền. Ngô quản gia đâu phải là kẻ ngốc chứ. Phải nhân cơ hội này khen
thêm mấy câu mới được.
- Ngô quản gia, tiền công của ngươi vẫn như cũ.
- Hả?
- Ngươi dùng con mắt nào mà thấy nàng ấy lương thiện, tốt bụng chứ? - Hắn vén áo bước lên xe, đem theo cơn giận trong lòng.
- …
Ngô quản gia chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu. Đều là khen nữ chủ