Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

ắn thoại, chắc cô đã gọi đến nỗi cháy máy luôn cũng nên.

Anh nhấn mở tin nhắn.

“Anh ở đâu? Trả lời điện thoại của em”.

“Sao anh không nhấc máy, còn giận em sao?”.

“Hiện giờ mưa to gió lớn, van cầu anh trả lời điện thoại của em được không?”.

“Nhanh gọi cho em”…………

Nội dung từng tin từng tin thể hiện cô rất sốt ruột, tin nhắn cuối cùng, anh rất đau lòng. “Em lo cho anh lắm, xin anh gọi lại cho em đi mà, em về nhà rồi, Lady không có việc gì, nhưng em rất sợ….”.

Sợ cái gì? Đương nhiên không phải sợ bão, mà là lo sợ cho an nguy của anh.

Lòng Cố Hằng Chỉ nhói lên. Độc thân thì cứ việc tự do, nhưng không ai quan tâm đến sống chết của mình như cô ấy, sự quan tâm của bạn bè cũng

có hạn, ba mẹ cũng không phải lúc nào cũng theo sát từng bước chân của

mình.

Anh nghĩ đến cô vừa rồi nhào vào lòng anh, dáng vẻ yếu ớt, trên bàn

máy tính còn có điện thoại của cô, có phải cô vừa gọi tới mấy bệnh viện

đó không?

Anh vừa nghĩ đến hình ảnh đó, vừa thấy áy náy, vừa thấy ấm áp, cô hỏi anh có phải giận chuyện hôm qua hay không, kỳ thật anh đã sớm quên mất, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vợ chồng sống với nhau, cũng phải có

lúc cãi qua cãi lại như thế này không đúng sao?

Anh đến phòng đọc sách, gõ gõ cửa. “Bồng Bồng“.

Người ở bên trong không đáp lại, anh hiểu cô đang giận. Quả thật, làm cô lo lắng hãi hùng cả ngày như vậy, anh không có chút tin tức nào, khó trách cô phản ứng như thế. Cố Hằng Chỉ vừa bực mình vừa buồn cười thở

dài. “Em có muốn nghe anh giải thích không?”.

Thật lâu sau, đằng sau cánh cửa có tiếng đáp lời, thanh âm buồn rầu. “Được”.

“Anh quên đem di động theo, lúc sáng đúng là anh có chút

không vui, nên không gọi em dậy, buổi chiều thì ôi thôi, chi nhánh công

ty có vấn đề, anh phải chạy xuống xưởng giám sát, điện thoại công ty thì bận máy, mưa to gió lớn, thiếu điều ngập nước toàn bộ, mọi người đành

phải chờ ở sở làm…“.

Sau khi anh xử lý công việc ở xưởng, mệt muốn chết. Nhìn trời đã bớt

mưa đôi chút, liền đi ké xe công nhân về nhà luôn, vì thấy rất mệt, ngày mai còn phải đi làm… Kết hôn chưa đầy một năm, anh vẫn không quen có

người ở nhà chờ đợi mình báo đã bình an, nhưng anh không dám nói ra điều này, hôm qua nằm cả đêm trên sofa, đau nhức hết người, tối nay còn mưa

to gió lớn, nói ra làm sao được ngủ trên giường êm nệm ấm…………

“Như vậy được chưa? Vợ yêu à”.

Anh kêu một tiếng “vợ yêu” vừa dẻo vừa ngọt, bên trong im lặng, Từ Minh Bồng rốt cuộc cũng chịu mở cửa đi ra.

Cố Hằng Chỉ thở phào, mắt cô vừa đỏ vừa sưng, chắc đã khóc một hồi.

Áp lực tích lũy cả ngày, vừa rồi biết anh không có vấn đề gì nên bộc

phát ra. Cố Hằng Chỉ đau lòng ôm lấy cô, nghe cô nói. “Về sau cho dù cãi nhau, ít nhất cũng báo cho em biết anh an toàn…..”.

Cô biết không phải anh cố ý, nhưng nếu sáng sớm hoặc trưa anh liên lạc với cô, thì cô cũng không biến thành bộ dạng như vậy.

“Được rồi”. Cố Hằng Chỉ cười khổ, vỗ vỗ lưng cô.

Không thể phủ nhận cảm giác này, thật là dễ chịu. Cảm giác được người

khác đặt trong lòng, cảm giác được quý trọng.

“Gần đây tâm tính em không tốt lắm, thực xin lỗi”.

“Aizz, có gì đâu mà”.

Cô gái này nói ra lời đó làm gì, đàn ông mà, mặc kệ có đang giận tím

ruột, tất nhiên vẫn độ lượng với bà xã của mình. Lòng tự tôn đàn ông của Cố Hằng Chỉ được thỏa mãn, lập tức quên mất chuyện mình cáu kỉnh đêm

hôm trước. “Có gì đâu em, cảm xúc con người mà, có khi tốt khi

xấu, là do anh quá trẻ con, còn muốn gây lộn với em… Em cũng biết đó,

con người anh rất sợ tịch mịch, không thể im lặng được…”.

Đại khái từ nhỏ đã được ba giáo dục theo lối quân nhân, không hề ôn

nhu thân thiết gì cả, không khí gia đình luôn trầm tĩnh nghiêm trọng.

Anh chỉ hy vọng được vui vẻ, ngập tràn tiếng cười thôi…

Cuộc sống sau này đa số đều ồn ào rộn rã, nhưng khi trước, lúc nào anh cũng cảm nhận được không khí buồn bã đó.

“Vợ ơi vợ ơi”.

“Hửm?”.

“Làm lành nhé em yêu”.

Từ Minh Bồng còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta hôn lên môi một

cái, cô lập tức nóng mặt, hai gò má, ánh mắt, cái mũi và lỗ tai cũng đỏ

lên hết.

Cố Hằng Chỉ cười hì hì, vốn chỉ hôn lướt qua như trẻ nít hôn nhau

thôi, dần dần chìm đắm sâu hơn, ngấu nghiến như muốn xác nhận sự tồn tại của nhau. Lòng Từ Minh Bồng hồi hộp lo sợ cả một ngày, nay được thả

lỏng, môi của anh, lưỡi của anh đều ấm áp, làm cho trái tim cô đập dữ

dội…

“A!”.

Cô sợ hãi la, cả người bị anh ôm ngang bế lên, theo bản năng vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh, không biết đụng trúng chỗ nào, Cố Hằng Chỉ bỗng

nhiên hét lên, cả người nhũn ra, quỳ rạp xuống đất.

Từ Minh Bồng mất hồn, vội vàng nhảy xuống bên người anh, xem tình trạng của anh. “Làm sao vậy? Em đụng trúng chỗ nào sao?”.

“Không, không có việc gì…“. Anh cố gượng cười, không dám nói thật cho cô biết thật ra trên đường về, anh gặp một tên điên

đột ngột qua đường, hại anh thắng gấp, trượt lốp xe, đầu văng mạnh vào

kính cửa xe, đau đến ngất xỉu. Dù sao cũng không phải sự cố gì quan

trọng, huống chi cô đã lo lắng hãi hùng vì anh cả ngày rồi, anh không

muốn làm cô lo thêm nữa. “Chắc do gió lạnh bất chợt, làm anh trúng gió”


Old school Easter eggs.