
n trương cái gì?”.
“Ô…”. Cố Hằng Chỉ lập tứng đơ lưỡi, rẫu rĩ nói. “Anh… Anh chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi!”.
Cô nói tới anh mới tỉnh ra, nhận thấy mình trẻ con cỡ nào, nhưng… Anh rất khó chịu nha! Nghĩ đến lúc học trung học có thằng nhóc hỏi mình có
thể theo đuổi cô hay không, anh còn ngây thơ như thỏ trắng nói ‘tốt, tùy cậu theo đuổi’, kết quả chưa tới một tuần, lòng anh lăn qua lộn lại
buồn bực muốn chết mà không biết nguyên nhân!
Người ngu xuẩn một lần không thể ngu xuẩn lần hai, anh muốn bù lại
tiếc nuối năm đó, dập sẵn mấy ngọn lửa đang nhen nhóm quanh vợ của anh,
cũng không được?
Thấy anh gục đầu ũ rũ, như cún con bị chủ đánh một cái, Từ Minh Bồng
thật sự muốn giận mà giận không đành. Cô mất hứng ở chỗ cảm thấy anh
không tin tưởng mình, bị coi nhẹ năng lực xử lý, nhưng hiện tại hiểu
được người đàn ông này chỉ đùa giỡn chút thôi, liền cảm thấy không có gì không vui nữa.
Cô cười cười, tiến lên nắm lấy tay chồng yêu dấu. “Tuần sau anh có rảnh không?”.
“Hả?”.
“Nhà xuất bản của em muốn đi du lịch tập thể, anh cũng đi
cùng nhé, đến lúc đó anh muốn tỏa sáng thì cứ tỏa sáng, nhưng sáng quá
mù mắt người ta nhớ đền tiền thuốc là được…”.
Cuộc sống vợ chồng đại khái cũng bình an thuận hòa, cũng không hấp tấp oanh liệt gì cả, ngược lại còn như quảng cáo bán dưa — “Mình ơi, em muốn mình đút đồ ăn…”.
Quen nhau đã mười sáu năm, quan niệm cuộc sống vợ chồng tân hôn bình
thường, dung hợp tính cách nhau không khó khăn đối với họ, vấn đề là mỗi người vẫn có những thói quen khó bỏ — dù sao lúc trước cũng đã có kinh
nghiệm sống chung, nhưng nay ở cùng một chỗ, ngủ cùng một giường, có
những tính xấu bộc lộ ra, Từ Minh Bồng sắp cáu lần thứ một nghìn lẻ một.
“Anh đi toilet đóng cửa lại cho em!”.
“Nhưng Lady sẽ vào với anh…”. Cố Hằng Chỉ ủy khuất,
chỉ cần anh ngồi xuống bồn cầu, Lady sẽ “nghe thấy mùi” từ rất xa mà
đến, làm bạn với anh qua một đoạn-đường-tịch-mịch-thâm-thúy, hiện tại…
Từ Minh Bồng nghiêm khắc cấm. “Lady, mày cũng vậy! Không được vào!”.
“Meo meo….”. Vẻ mặt Lady mếu máo đáng thương, “thời
gian riêng tư” giữa hai người đàn ông trong phòng bị cướp đoạt, một
người một mèo cùng ôm nhau. “Kháng nghị cường quyền! Phản đối áp chế! Chúng ta sẽ chống lại thế lực ác bá!”.
“Vậy nha?”. Từ Minh Bồng nhướng mày, ngậm con cá nhỏ ở miệng. “Lady ơi?”.
Tròng mắt màu hổ phách của Lady lập tức lóe sáng, bay nhanh khỏi trận tuyến của “đồng minh”, định chụp lấy con cá nhỏ ngấu nghiến, Cố Hằng
Chỉ nhìn xem trợn mắt. “Ngươi đồ quỷ sống không có nguyên tắc!”.
Từ Minh Bồng hừ hai tiếng, gãi gãi cái cằm mập mạp của Lady, nó ngoạm luôn con cá ở miệng cô, nhưng Lady chưa kịp cắn trúng con cá, có người
đã nhanh nhẹn ra tay trước. “Uy, anh, chờ một chút… Là ai vừa nói ‘đồ quỷ sống không có nguyên tắc’…. Ưm…”.
Bị hôn, cá nhỏ cũng bị người kia cho vào miệng. Vì là đồ ăn thú cưng
nên có vị mặn mặn đắng đắng, Cố Hằng Chỉ nhai nhai nhíu mày, trừng mắt
nhìn vẻ mặt ai oán của Lady. “Chỉ vì đồ ăn dở thế này mà phản bội đồng minh?”.
Từ Minh Bồng bị anh đặt lên sofa ánh mắt nhíu lại, ngữ điệu nguy hiểm. “Anh nữa, chỉ vì đồ ăn dở thế này mà phản bội đồng minh?”.
“Nha, ý của anh là, phải vì đồ ăn độc nhất vô nhị đây nè…”. Cố Hằng Chỉ cười hắc hắc, nuốt cá nhỏ xuống bụng, hôn thật kêu lên môi ai đó.
Ai để ý đến cá nhỏ làm gì? Một đôi môi mềm mại hồng hồng trước mắt này đương nhiên hấp dẫn hơn nhiều!
Lady ở một bên meo meo kháng nghị. Không, tôi muốn cá nhỏ cơ ~~~
Vì thế quân địch tan rã, chỉ vì… À ờm, một con cá nhỏ.
Hai người ở chung một chỗ chính là như vậy, có ầm ỹ có nháo. Thâm tâm Từ Minh Bồng hiểu Cố Hằng Chỉ phi thường bao dung cô, mọi việc đều ưu
tiên cô trước, cá tính của cô lại không tốt, coi những việc như vậy là
bình thường, vì cô vốn ít khi cảm thấy u buồn, luôn thấy không an toàn,
có lẽ di chứng bị xa lánh thời trung học khiến cô có thời gian mất hết
cảm xúc, không thèm để ý tới người khác.
Nhưng khi kết hôn, hai người ở chung một nhà, muốn tránh đi không
gian có người khác cũng không được, huống chi Cố Hằng Chỉ hoàn toàn khác biệt với cô, hoàn toàn không chịu nổi cô đơn. Anh ở với người nhà lúc
học trung học, học đại học thì ở trọ chung với bạn bè, tham gia quân ngũ thì có cuộc sống đoàn thể, sau sống một mình thì kéo bạn gái đến ở
chung nhà, hơn nữa còn có Lady ở chung.
Anh trời sinh là ông thần lải nhải, ba giây không nói lời nào khẳng
định nghẹn chết, nhưng có đôi khi cái mà Từ Minh Bồng muốn chính là sự
tĩnh lặng. Đây là cái Cố Hằng Chỉ khó cho cô nhất.
Bầu trời tháng chín đang mùa thu đượm buồn, nhưng Từ Minh Bồng không
phải là người quá để ý đến ngày tháng, chỉ bận rộn lo bản thảo, lịch
trình mỗi ngày về nhà chính là ăn cơm, đọc bản thảo, ngủ. Cố Hằng Chỉ có điểm bất mãn, cảm thấy vợ chồng gì mà ít trao đổi quá, hai ngày đã bất
đắc dĩ lắm rồi, cô còn như vậy suốt nửa tháng, anh pha ly cafe đưa cho
cô, nhịn không được hỏi. “Gần đây tụi em bận lắm hả?”.
“Dạ”.
Cũng chỉ trả lời có một chữ, Cố Hằng Chỉ biết không nên nói gì thêm,
sờ sờ cái mũi tự mình xem tivi, nhưng