
nh Bồng kêu vài lần, cũng không còn cách nào khác, đành phải mở máy
lạnh, rồi đắp cho anh cái chăn mỏng ngang bụng, sau đó trở về phòng —
“Cạch” một tiếng, cửa phòng đóng lại, Cố Hằng Chỉ nằm trên sofa mở mắt, cái, gì, đây?!
Bà xã đuổi anh ra khỏi phòng, kết quả một câu nói ngọt cũng không có, chỉ kêu anh hai tiếng cho có, rồi bỏ đi, làm cho có lệ lắm!
Anh cắn cắn chăn bông, trong lòng ủy khuất tràn trề, hiện tại không
được trở về phòng, nhất định phải ngủ trong phòng khách một đêm. Thật là hận cũ chưa qua hận mới đã tới! Đàn ông lòng dạ hẹp hòi không chấp với
đàn bà, anh hừ hừ hai tiếng, lần này mặc kệ năn nỉ cái gì, anh cũng
không dễ cúi đầu đâu!
Ngày hôm sau bão đổ bộ vào thành phố, nhưng mưa gió chưa mạnh lắm, Từ Minh Bồng sáng sớm rời giường liền phát hiện sofa trống không, anh đã
đi làm rồi chăng. Cô cũng ra khỏi cửa, trong lòng tự nhủ với tính cách
của anh thì giỏi lắm là giận đến bữa trưa thôi, kết quả thẳng đến sau
mười hai giờ trưa, điện thoại của cô cũng không reng lên.
Từ Minh Bồng hơi sợ, người nào đó cả ngày không gọi điện làm nũng với cô? Quả thực khó nghĩ!
Cố Hằng Chỉ công việc tự do, hơn nữa bản tính không nói lời nào sẽ
nghẹn chết, một ngày ba cuộc điện thoại là bình thường, anh nói đó là để thắt chặt quan hệ vợ chồng, cô cũng cam đoan không có ai nhẫn nại như
cô nghe anh lảm nhảm vô nghĩa, từ sự kiện thịt bò kho rút ra được anh sẽ không bỏ cái tính dông dài bẩm sinh, hôm nay lại im hơi lặng tiếng đúng ngày bão đổ bộ…
Cô cảm thấy không an tâm, vội vàng rút điện thoại bấm gọi, nhưng rất
lâu không ai nhấc máy, gọi lại mấy lần vẫn như vậy, càng làm cho cô lo
lắng hơn. Vì tính chất công việc nên điện thoại của Cố Hằng Chỉ luôn ở
tình trạng mở máy 24/24, để tiếp điện thoại khách hàng… Cô nhíu mày, gọi đến công ty anh, bắt máy là một giọng nói xa lạ. “Cố tiên sinh? Anh ấy hiện tại đã ra ngoài, không tìm được anh ấy… Cố phu nhân? Vâng,
anh ấy vừa mới xuống xưởng, hôm nay không biết có về hay không…”.
Từ Minh Bồng nhìn gió ngoài cửa sổ thổi càng lúc càng mạnh, không thể chịu đựng được. Tan tầm, cô cố gắng gọi vài lần nữa, nhưng vẫn bị
chuyển vào hộp thư thoại. Cô để lại ba tin thoại, nhắn tin, e-mail. Thời tiết bắt đầu chuyển xấu, gió thổi bạt đi, đồng hồ vừa điểm năm giờ là
mọi người lập tức về nhà, tạt qua siêu thị mua đồ ăn trữ qua bão, Từ
Minh Bồng hoàn toàn không có tâm tư làm việc đó, vất vả lắm mới gọi được taxi, cả người cô cũng ướt hơn nửa.
Về nhà, trong phòng vẫn nguyên trạng như lúc rời đi, nhưng Lady bị
tiếng gió thổi mạnh sợ hãi chui vào trong góc. Lúc còn nhỏ nó bị vứt bỏ
nên rất mẫn cảm với mưa gió, Từ Minh Bồng bế nó lên ôm, lại phát hiện
mình cũng đang run rẩy, không biết do lạnh hay do bất an.
Cô sắp phải khẳng định Cố Hằng Chỉ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không trong trời bão thế này sao điện thoại của anh lại không liên lạc
được. Từ Minh Bồng vội vàng tắm rửa, cầm remote mở tivi lên xem thời sự. Trước mắt chưa có thông báo tai nạn xuất hiện, nhưng có thể phóng viên
chưa tới được, hoặc anh bị khuất ở đâu đó không được người ta chú ý, cô
ôm Lady, từng phút từng phút thời gian trôi qua, hốc mắt bất giác nóng
lên.
“Làm sao bây giờ….”. Cô cảm thấy mình sắp điên lên.
Lady meo meo vài tiếng, liếm liếm ngón tay run rẩy của cô, Từ Minh
Bồng mở máy tính lên mạng, tra số điện thoại các bệnh viện trong thành
phố, gọi đến từng nơi từng nơi một.
“Alo? Thật ngại quá, bệnh viện của anh có nhận được bệnh nhân nào tên Cố Hằng Chỉ không? Cố trong Gia Cố, Hằng trong Vĩnh Hằng, đình
trong Đình Chỉ…”.
Khi cô gọi đến bệnh viện thứ mười, ngoài cửa lớn vang lên tiếng khóa
lạch cạch, cô lập tức nhảy dựng lên từ ghế, lật đật chạy ra.
Cố Hằng Chỉ vừa mở cửa ra, đầu tiên bị Lady meo meo meo meo meo bám
dính vào người, sau đó là thân hình mềm mại thơm tho của bà xã chui vào
lòng….
“Cả hai làm sao vậy?”. Sau cuộc oanh tạc, anh ngây
ngốc, đóng cửa lại. mới phát hiện ra bà xã đang chôn trong lồng ngực run rẩy hoảng sợ, miệng anh nhếch lên dở khóc dở cười. “Không phải bị bão dọa sợ chứ?”.
Từ Minh Bồng rốt cuộc ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng oán giận nhìn anh. “Anh còn biết hôm nay có bão hả?! Di động tắt máy, không gọi được, là thế nào?!”.
Cô tức điên lên, cảm thấy cả ngày lo lắng thật uổng phí, cứ nghĩ anh xảy ra chuyện gì rồi.
Cô đẩy anh ra, đi vào phòng đọc sách khóa cửa lại, Cố Hằng Chỉ đuổi theo gõ cửa phòng. “Em có ý gì đây?”.
“Anh đi đi!”.
“Em……”. Cố Hằng Chỉ cũng giận, làm sao lại không nghe người ta giải thích chứ?
Anh trở về phòng ngủ, hôm qua không ngủ ở đây, buổi sáng không muốn
quấy nhiễu giấc ngủ của cô, vội vàng ra khỏi cửa, kết quả bỏ quên di
động ở nhà.
Anh tìm nó, phát hiện ra hết pin, phải cắm sạc, trong lúc chờ máy
khởi động, anh chú ý thấy máy tính đang mở, nhấp nhấp chuột, màn hình
hiện lên số điện thoại của các bệnh viện trong thành phố, anh ngây
người, giây tiếp theo bị tiếng tin nhắn liên tiếp vang lên làm giật
mình, anh cầm lấy nhìn xuống, lập tức cười khổ.
“Thật là….”.
Năm mươi mốt cuộc gọi nhỡ, mười một tin nhắn, ba tin nh