
i tập đánh bóng, cô cũng nhịn không được chạy theo nhìn. Cô chẳng
hứng thú gì với việc vận động, nhưng lại thuộc tên các tuyển thủ tennis
như lòng bàn tay, đáng tiếc có mở tivi coi trận chung kết cúp này cúp
kia trên thế giới, cũng chẳng hiểu được gì dù chỉ là một nửa.
Cô còn đang chán nản giới thể thao sóng sau đè sóng trước, Cố Hằng Chỉ đã hì hì nhìn cô cười cợt. “Hóa ra, em đã yêu anh từ trước rồi đúng không?”.
“A?”. Cô ngẩn người, tim đập như chạy đua, như cô
gái ngày nào đút lá thư tình vào ngăn tủ cậu bạn lại bị cậu ta túm được… Đợi chút, so sánh kiểu gì thế này?. “Em, em đâu có biết”.
Cô nói thật đấy, lúc học trung học còn xác định là thích anh ấy,
nhưng khi đến đại học, tình cảm bạn bè xen lẫn với tình yêu, không phân
chia rõ ràng làm cô không xác định được, huống chi tên nhóc này vừa vào
đại học đã bị một cô gái theo đuổi, luôn mang bộ mặt tí tởn….
Cố Hằng Chỉ nhìn bộ dạng khó xử của cô, nở nụ cười. Có một số việc
không cần dò xét lại làm gì, tình cảm mười năm trước trong lòng anh cũng rất phức tạp không hiểu được, anh chỉ cần biết đến hiện tại là được.
“Sao, anh bây giờ tốt hơn nhiều, có muốn tự mình xác nhận không?”. Anh cúi người, tiếng nói trầm ấm dán bên tai cô, hai chữ “tự mình” càng làm không khí thêm mờ ám.
Từ Minh Bồng chịu không nổi anh. “Ba không phải là quân nhân sao? Sao ba lại huấn luyện anh thành bộ dạng thiếu đứng đắn như bây giờ vậy hả?”.
Cố Hằng Chỉ cười ha ha. “Trò giỏi hơn thầy thôi em!”.
Dùng sai từ rồi chồng ơi?! Mặt cô dở khóc dở cười, nhưng lười sửa lưng anh.
Một đêm bão bùng, gió lạnh thổi vù vù ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn có hai người ôm nhau nóng hầm hập. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng*, cho dù ngàn cân mưa gió có đột kích hay bao phủ thì giờ khắc này tình
cảm cả hai vẫn tràn trề nồng nhiệt, vợ chồng cãi nhau xong rồi, cuối
cùng vẫn hòa hảo ôm hôn nhau thôi, chuyện như vậy chẳng phải rất bình
thường không đúng sao?
Ngày hôm sau Cố Hằng Chỉ không rảnh đi bệnh viện, sáng sớm đem xe
xuống gara sửa, vì ngày hôm trước trời bão bùng, không ít người bị hư
xe, muốn sửa phải chờ rất lâu, anh đành bắt taxi đến công ty, xử lý công việc nhàn nhã giết thời gian, chờ xe sửa xong.
Tính đến thời điểm này, cả ngày của anh loạn cào cào, may mắn chỉ có
lúc rời giường còn hơi choáng váng chóng mặt, sau đó không sao nữa… Chắc là mình không việc gì đâu?
Anh nghĩ lạc quan, quyết định không đến bệnh viện nữa, khỏi mất thời gian của các bác sĩ.
Từ Minh Bồng biết chuyện này, tức anh mấy ngày liền, nhưng thân thể
là của anh, anh không cần, cô còn biết sao bây giờ? Chỉ có thể thầm quan sát xem thật sự không có gì, mới thả lỏng, tùy anh làm sao thì làm.
Bão qua là đến Trung thu, thời tiết giao mùa, ba mẹ hai nhà hẹn nhau
đến vườn nhà họ Cố cùng nướng thịt dùng bữa. Ba của Cố Hằng Chỉ là quân
nhân, chỉ sinh mỗi mình anh, còn thân thích họ tộc đều ở Đại Lục. Thấy
anh mang vợ và nhà sui gia qua chào, trong lòng rất vui vẻ, mời bác trai họ Từ đến đình viện uống trà, luận trà.
Bác gái nhà họ Từ và bác gái nhà họ Cố vốn là bạn học từ trung học,
tình cảm rất thắm thiết, nay còn kết làm thông gia, cảm tình lại càng
tốt hơn, hơn nữa bác gái Từ thương con rể, khen không dứt miệng, hai nhà cùng nướng thịt, Từ Minh Bồng mười-ngón-tay-chưa-từng-chạm-nước căn bản chẳng giúp được gì, chỉ ngồi chờ rửa chén bát.
Cố Hằng Chỉ thì ngược lại, giúp hai bà mẹ muối thịt, nấu canh, làm
mọi thứ, nhìn thấy vậy bác gái họ Từ Lâm Hảo Vân ngượng ngùng. “Aizz, ngẫm lại mất mặt quá chị ơi, con trai nhà chị lại cưới trúng cô con gái vô dụng của tôi chứ”.
“Mẹ!”.
Từ Minh Bồng không chịu, Cố Hằng Chỉ đứng bên cạnh cười hớ hớ. “Không có gì đâu mẹ, người ta không phải có câu ‘quân tử xa nhà bếp’ sao? Bồng Bồng nhà con là quân tử đó mẹ”.
Lâm Hảo Vân cười nở mày nở mặt, Từ Minh Bồng trừng mắt liếc anh một cái. “Đúng vậy, em là quân tử, anh là tiểu nhân!”. Hễ chút là nịnh mẹ cô ngay, ngày trước cô là bảo bối trân quý trong lòng mẹ, hiện tại… Aizzz, chỉ có thể ngậm ngùi.
“Hảo Vân, chị đừng nói vậy, con bé Bồng Bồng vừa khéo lại
ngoan ngoãn, đâu giống thằng bé nhà tôi vừa cao lớn vừa thô kệch, chỉ
được dài thân chứ đầu óc đơn giản lắm chị ơi, Trung thu năm rồi chỉ biết mang hai tay không về, năm nay chắc chẳng thông minh hơn đâu, mấy hộp
bánh mang về này, tôi nghĩ đều do Bồng Bồng dạy nó đó!”.
Hai bà mẹ càng nói càng vừa lòng với con rể con dâu nhà mình, nghe
hai người ca ngợi dâu rể, hai vợ chồng nổi da gà rụng đầy đất. Bọn họ
lẳng lặng rời khỏi phòng bếp, chuẩn bị nhóm lửa ngoài vườn. Từ Minh Bồng bất giác vươn tay ôm cánh tay của anh. “Em không biết em lấy trúng một ông chồng tốt vậy đâu nha?”.
Cố Hằng Chỉ dí đầu cô một cái. “Đang hưởng phúc mà không biết!”. Nhưng nghĩ lại bản thân thì. “May quá, may mà ngày xưa anh lấy em…”.
“Sao lại may?”.
“Em cũng biết mẹ anh khó chịu với mấy cô gái bây giờ thế nào
rồi đấy, lúc trước gặp mặt mấy cô bạn gái anh, không nói được một câu
hay ho, anh nghĩ mẹ đã sớm xí ngôi ngai vàng con dâu của bà cho em rồi,
anh mà cưới người khác, chắc chắn m