
.
Anh thuận miệng nói bừa, chờ ngày mai xem tình huống thế nào đã rồi
mới đi bệnh viện kiểm tra, nhưng không được để lộ ra. Không khí tình cảm ban nãy bị đánh tan, Từ Minh Bồng tái nhợt nghiêm mặt đứng dậy. “Em đi pha cho anh ly trà nóng”.
“Được”. Đầu anh choáng váng quá, không có cách nào
suy nghĩ đến chuyện yêu vợ được. Cố Hằng Chỉ thấy đỡ hơn đôi chút, ngồi
lên ghế sofa. Ngoài cửa mưa xối gió giật, tin tức trên tivi liên tục
truyền động thái của bão, ngập nước ở đâu, địa phương này địa phương kia ban bố lệnh cho học sinh nghỉ học…
Đèn trong phòng sáng tỏ, tiếng gió cách một lớp kính cửa sổ vẫn gào
thét vào tai người, ánh đèn đường nhòe ra vì màn mưa. Cố Hằng Chỉ thấy
hơi lạnh, Lady nhảy lên đùi anh, chủ động cọ cọ người, làm công việc của một “túi giữ ấm”. Từ Minh Bồng pha cho anh một ly cafe, hơi nóng vẫn
còn nghi ngút bốc lên, cẩn thận uống xong, người ấm lên, mà lòng cũng ấm lên.
“Anh muốn tắm không?”.
“Anh muốn nghỉ ngơi một chút“. Anh thở dài một hơi, kéo cô ngồi bên cạnh mình.
Họ siết chặt tay nhau, trong căn hộ nhỏ của hai người, mặc dù thế
giới ngoài kia tràn ngập hiểm nguy, họ lại cảm thấy thật an toàn. Từ
Minh Bồng ngắm nhìn gò má anh tuấn của anh, nhận ra cô rất thích những
lúc như thế này, không cần ngôn ngữ dư thừa nào, hai người cứ tựa vào
nhau, cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ nhau….
Dần dần, cô không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài kia nữa, trên thế giới, giống như chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai.
Từ Minh Bồng nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh, hỏi. “Thật sự không có việc gì?”.
Cố Hằng Chỉ cắn môi, trên đời này anh có thể lừa dối tất cả mọi
người, chỉ có mình cô là không, vì ngay cả trong bụng anh có bao nhiêu
con giun đũa cô cũng biết. “Anh thấy không có gì, nếu ngày mai
vẫn không thoải mái, anh sẽ đi viện khám, hôm nay trời bão to, có người
còn cần bác sĩ hơn anh nữa, không nên đi, thêm phiền”.
Cô như đang nghĩ ra gì đó, đột nhiên kéo cánh tay phải của anh vòng
qua vai mình, cánh tay phơi nắng ngăm ngăm, chỗ da trắng ở cổ tay in rõ
dấu vết cái đồng hồ. Cố Hằng Chỉ hiểu được cô đang nghĩ gì, cười, hôn
lên thái dương của cô, nói. “Không cần nhìn, đã khỏi lâu rồi em”.
Khi anh tham gia giải đấu tennis hồi đại học, vào trận chung kết, dù
là giải nghiệp dư nhưng vẫn thi đấu nảy lửa như trong giải đấu lớn môn
tennis khắp Đài Loan. Anh là tay vợt chính, mọi người kỳ vọng rất cao,
nên trước vòng thi đấu, anh luyện tập hăng say quá khiến tay bị thương.
Cố Hằng Chỉ vốn tưởng cứ nghỉ ngơi vài ngày sẽ chẳng sao cả, nói dối
huấn luyện viên, thắng ván đấu xong trở lại phòng nghỉ, bạn bè còn chưa
kịp chúc mừng, Từ Minh Bồng liền xông lên trước, ngước mặt hỏi ngay. “Tay cậu làm sao vậy?!”.
Mọi người bất ngờ, Cố Hằng Chỉ đang tính trả lời, cô đã không thèm
nói thêm gì, nắm lấy cánh tay phải của anh, hại anh la oai oái. “Đau đau đau đau —”.
Khi đó cô còn chưa dùng tí sức nào! Chỗ cô nắm vào vừa nóng vừa sưng, thấy rõ là đã nhiễm trùng nặng. Cô trừng mắt liếc anh một cái, gọi nhân viên y tế đến, đưa đi bệnh viện khám gấp, phát hiện là tổn thương dây
chằng, phục hồi phải mất hơn một tháng, đừng nói đánh ván tiếp theo,
ngay cả cử động đơn giản cũng chưa chắc được.
Sau lầm đó, anh rất tò mò, hỏi cô. “Trong ván đấu biểu hiện của tớ kém lắm sao? Làm sao cậu biết tay tớ bị thương?”.
Từ Minh Bồng đáp lại anh bằng một cái quắc mắt. “Chẳng
qua lần đó đối thủ của cậu quá yếu! Cậu đã quên ngày nào tớ cũng nhìn
cậu tập rồi hả, bình thường cậu luôn dùng một tay để đập bóng, nhưng khi đó lại phải dùng hai tay, vài lần bất đắc dĩ phải dùng tay không thuận
để đánh trả bóng, tay kia nhìn rõ là đã nhũn ra không còn sức nữa, sắc
mặt cũng xấu đi, đau đến vậy sao không kêu huấn luyện viên thay người?”.
Cố Hằng Chỉ cảm động muốn chết. Từ khi bắt đầu học trung học anh đã
chơi tennis, Từ Minh Bồng khi đó còn chẳng biết tennis là cái gì, hiện
tại còn có thể phân tích chi tiết rõ ràng. “Tớ nghĩ mình còn chịu đựng được, muốn làm anh hùng chút chút”.
“Anh hùng?“. Cô hừ một tiếng, nâng cánh tay phải sưng vù của anh lên, không chút nể nang. “Anh hùng cụt một tay, đúng là anh hùng ngốc!”.
Bây giờ vết thương đã khỏi từ lâu, không còn lưu lại dấu vết nào nữa, Cố Hằng Chỉ nghĩ ngợi, vuốt vuốt đầu cô. “Đã lâu không chơi tennis lại, bà xã có muốn đi chơi với ông xã một ván không?”.
“Bà xã gì, bà xã anh đang nằm trên đùi anh kìa! Nhàm chán muốn chết, em không có rảnh vậy đâu!”. Cô sẽ không bao giờ động tới cái môn thể thao đó.
“Vậy hả?”. Cố Hằng Chỉ lim dim mắt, hơi bị ngạc nhiên. “Vậy sao khi đó em lại…”.
Mỗi lần anh tập đánh, Từ Minh Bồng luôn bất chấp mưa gió đến theo
dõi, mỗi lần anh tập đều tập suốt hai, ba tiếng đồng hồ, cô vẫn ngồi
đợi, có khi cầm sách theo, có khi xem rất chăm chú, không ngại phiền
chút nào, anh nhớ khi đó cũng từng hỏi. “Cậu không thấy chán sao?”.
Cô đã trả lời sao nhỉ?. “Không có đâu! Nhìn rất thú vị”.
Từ Minh Bồng cũng hồi tưởng lại, mặt không khỏi nóng lên. “Trước khác nay khác chứ anh!”.
Cô cũng không hiểu lúc trước mình nghĩ cái gì nữa, mỗi lần anh nói
muốn đ