XtGem Forum catalog
Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

ẹ chồng nàng dâu sẽ cãi nhau gà bay

chó sủa, làm sao sống nổi?”.

“Vậy nha, cho nên nghĩ lại thì, vì muốn làm mẹ anh vui nên anh mới cầu hôn với em?”.

“Không phải! Mẹ với anh là mẫu tử đồng lòng, ý tưởng lớn gặp nhau mà!”. Thấy chuyện bắt đầu lệch xấu đi, Cố Hằng Chỉ lập tức đánh lạc hướng, nắm cằm cô lên, hôn môi một cái. “Không ai hiểu con mình bằng mẹ, mẹ minh mẫn hơn anh, sớm biết anh nên cưới em…”.

Anh hành động nhanh như điện giật, mỗi lần Từ Minh Bồng sắp túm được

cái đuôi của anh thì lại bị anh xoay qua chuyện khác, cố tình nói những

lời ngọt ngào này, thực làm cô bó tay, nhưng kể ra đó cũng là một dạng

hưởng thụ nhỉ.

“Thật ra mẹ anh cũng muốn anh lấy em, hồi trước lúc nào cũng

lải nhải bên tai anh em tốt thế này giỏi thế kia, làm anh không chịu nổi nữa mới hỏi bà. ‘Rốt cuộc mẹ coi cô ấy là con hay con là con mẹ!’, bà còn tỉnh như ruồi trả lời. ‘Nếu con biến con bé thành con gái mẹ, thì mẹ chỉ cần nhìn con bé cũng cười mà ngủ được!’ “.

Cố Hằng Chỉ hồi tưởng lại lúc đó, cười ha ha, rồi cúi người xuống. “Đáng tiếc vẫn còn một thứ mẹ chưa thỏa mãn…”.

“Là gì anh?”.

“Còn thiếu cháu nội cho mẹ bế”. Tay anh xoa xoa nhẹ lên bụng cô, nhiệt độ tiếp xúc đột ngột làm cô giật bắn người, chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói tiếp. “Kết hôn sắp tròn một năm rồi, em ít ra cũng thấy dấu hiệu gì đó chứ?”.

“Em…”. Cô lập tức nghẹn lời. Từ khi kết hôn tới nay, hai người chưa thể toàn tâm toàn ý vào vấn đề giường chiếu được, đa số

lần đều là anh phối hợp với công việc của cô, mặc dù có lúc tình cảm

dâng cao, nhưng cô cũng không quên dùng thuốc tránh thai.

Điểm này, Cố Hằng Chỉ biết, nhưng anh không nói gì về việc đó.

Hôn nhân đối với phụ nữ mà nói, giống như một canh bạc dài, như mua

cổ phiếu vậy, bây giờ thì vẫn ổn định tốt đẹp, giá lên từng ngày, nhưng

ai mà biết được cơn lốc tài chính lúc nào ập qua, rồi biến mọi thứ thành cái gì?

Hơn nữa, nếu sinh con rồi, phải chăm sóc con, rời đi làm việc hay công tác cũng băn khoăn, khốn càng thêm khổ.

Nhiều ví dụ điển hình trong xã hội đó thôi.

Mặc dù lúc này tình cảm bọn họ mới kết hôn rất hạnh phúc, rất ngọt

ngào, nhưng sau một thời gian nữa có ai đảm bảo sẽ vẫn như thế không,

một năm qua họ sống mọi việc đều ổn thỏa, dù lúc đầu chưa xác định tình

cảm rõ lắm, nhưng vẫn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc sống. Vợ chồng sống với nhau không thể chỉ nhìn vào mặt ngọt ngào tình cảm, còn phải

cố gắng bao dung cho khuyết điểm của người kia, cãi nhau cũng cố gắng bỏ qua mà làm lành.

Anh hiểu Từ Minh Bồng, cô càng suy nghĩ nhiều thì càng thấy nó rối,

cho nên cuộc sống này, anh tôn trọng cô, cô thích sao anh làm vậy, chỉ

khi cô gặp khó khăn, cần đến anh, anh sẽ giúp…….

Ít khi được đoàn tụ sum vầy thế này, khung cảnh hiện tại, so với cảnh tượng anh mong muốn không khác biệt lắm.

Anh nắm tay cô. “Nếu em chưa muốn sinh con, không sao cả, anh sẽ thuyết phục ba mẹ, nhưng nếu em muốn, thì muốn nhanh nhanh chút nhé em…”.

“Vì sao hả anh?”.

“Em yêu, em thật sự không hiểu?”. Anh nheo mắt, bộ dạng cười cợt. “Em ba mươi ba tuổi rồi”.

“A?”. Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó liên kết thông tin lại thì vừa bực mình vừa buồn cười đạp cho anh một cái. “Em ba mươi ba thì sao? Anh ba mươi bốn rồi kìa!”. Dám kêu vợ già? Chồng không muốn sống nữa phải không?

“Anh chỉ lớn hơn em có nửa năm… Đau! Hơn nữa đàn ông đến sáu

mươi tuổi còn sinh con được, phụ nữ đâu có vậy đúng không? Bây giờ sinh

con rồi, đến khi con mình lập gia đình, còn được nhìn mặt cháu…”.

“Tốt, anh chờ đến sáu mươi tuổi em sẽ sinh con cho!”.

“Giờ chưa có con làm sao sau này có cháu? Bồng Bồng em suy

nghĩ chẳng ăn khớp gì cả… Đau đau đau, anh lo thật mà… Ai u, đừng đánh…

Anh lo lắng cho chính anh đây nè, sợ làm một ông ba già khú không chơi

với con trai được, hiểu chưa?”.

Từ Minh Bồng trừng mắt liếc anh một cái, rốt cuộc dừng “hành vi tra tấn” lại. “Anh mở miệng ra là con trai, bà xã muốn sinh con gái!”.

“Sinh con gái cũng tốt luôn, các con có tính nhóm bếp chưa vậy?”.

Hai bà mẹ cầm dĩa thịt xuất hiện, cắt đứt trận chiến giữa hai vợ

chồng. Hai bà nhìn nhau, một đứa đòi sinh con trai, một đứa muốn sinh

con gái, hai bà lập tức ký hiệp ước song phương, trai gái gì cũng tốt

hết, chỉ cần con cái tìm được một nửa của mình, sống hạnh phúc cả đời,

chính là việc vui nhất đối với những người làm cha làm mẹ.

Hai vợ chồng thấy mẹ hỏi, vội vàng ngoan ngoãn nhóm bếp, Lâm Hảo Vân nhìn nhìn tình hình, len lén gọi con gái vào hỏi. “Bộ con có bầu rồi hả?”.

Hai má Từ Minh Bồng nóng lên. “Làm gì có hả mẹ!”. Làm sao dám khai thật với hai bà mẹ cả năm nay cô đều đang dùng thuốc tránh thai?!

Cô lẳng lặng nhìn Cố Hằng Chỉ, tay bất giác đưa lên sờ bụng mình.

Sinh con cho người đàn ông này… Cô không phải không muốn, nhưng chỉ mới

kết hôn thôi, còn chưa thích ứng được với vai trò người vợ, với cuộc

sống hai người, giờ mà làm mẹ, cô sợ mình sẽ hoảng loạn, không biết có

thích ứng kịp với vai trò đó không? Nếu có con rồi… Bọn họ sẽ như thế

nào?

“Mẹ, năm đó mẹ mang bầu con, cảm giác sao hả mẹ?”.

Lâm Hảo Vân nghe vậy hơi bất n