80s toys - Atari. I still have
Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

bật đi bật lại mấy kênh chẳng có

gì đáng xem. Từ Minh Bồng không cố ý như vậy, chỉ là sắp đến hạn chót

nên rất bận bịu, anh thấy hơi cô đơn tịch mịch, thấy hơi bị lạnh nhạt,

nhịn không được cọ cọ lên người bà xã đại nhân. “Em nghỉ ngơi chút đi, chúng ta tâm sự được không?”.

Từ Minh Bồng nhướng mày, vì anh làm run tay, hại cô quẹt một đống kí

hiệu không rõ lên bản thảo, có điểm bực mình, đẩy người ta ra. “Đừng có phá em—”.

“Rầm” một tiếng, cũng không biết làm sao Cố Hằng Chỉ ngồi không vững, lăn xuống giường.

Từ Minh Bồng giật mình, bỏ laptop qua một bên, nhìn xem anh bị sao. “Anh không sao chứ?”.

Cố Hằng Chỉ không lên tiếng trả lời. Anh ôm cái đầu u, còn đang không dám tin, Từ Minh Bồng thấy anh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng nói gì đó, anh bỗng nhiên đứng dậy, ôm đầu đi ra cửa. “Đi, không phá em nữa, em tiếp tục làm công tác vĩ đại của em đi, về sau

muốn vác hai ba trăm trang bản thảo về cũng không sao cả, anh sẽ tìm

người làm giúp em cái biển ngay cửa, ghi là Chi nhánh nhà xuất bản Mặc

Tướng….”.

“Vậy em cảm ơn anh nha”. Anh chu miệng ra, giống y

như con nít cáu kỉnh, Từ Minh Bồng nghe được dở khóc dở cười, tiếp tục

đọc bản thảo trên tay, không nháo với anh.

Cố Hằng Chỉ tức giận nha, vốn chỉ buồn bực chút xíu thôi, kết quả cô

không thèm nhìn tới làm cục buồn nhân lên mười ngàn lần thành cục tức,

cô còn chẳng màng cãi nhau với anh!

Anh hiểu Từ Minh Bồng phải mang việc về nhà là bất đắc dĩ, nhưng suốt nửa tháng cả hai người cả nói chuyện cũng không có, cô gần đây âm dương kỳ quặc cũng khiến anh thực bất mãn, ngày xưa quen nhau không phải

không có lúc như vậy, nhưng không ở chung một chỗ nên cũng chưa cảm thụ

trực tiếp điều đó.

Cố Hằng Chỉ tuyệt không vui vẻ, Lão Tử không phải đã nói quan tâm đến nhau là phẩm chất cần có để bảo vệ cuộc sống tốt đẹp sao?

Anh tức mình đá cửa, rời khỏi phòng, thở phì phì ôm Lady. “Cuộc sống hai người trở thành như vầy, mà cũng không thèm quan tâm”.

Đây là khuyết điểm của Cố Hằng Chỉ, tính tình nói làm là làm, thời

điểm bốc hỏa càng muốn đốt trụi luôn những thứ xung quanh, cũng may Từ

Minh Bồng đã sớm luyện đến cảnh giới miễn dịch tối cao, nếu không bình

thường đá cửa kiểu đó, hai vợ chồng sẽ nhảy dựng lên cãi lộn ầm ỹ.

Nếu có ầm ỹ chắc Cố Hằng Chỉ cũng không buồn khổ như vậy.

Mười một giờ đêm, ngày mai còn phải đi làm, đã đến giờ nên đi ngủ, Từ Minh Bồng đánh dấu một nửa tập bản thảo, tắt laptop để ở đầu giường. Cô nhìn nửa giường kia trống không, ga giường nhăn nhúm, nhìn rõ dấu vết

của một người vừa ngồi tại đó, cô nhìn cánh cửa đang đóng.

Có dấu hiệu đại lão gia sẽ không thèm về phòng, là muốn kêu phu nhân ra ngoài thỉnh vào sao?

Đáng tiếc một “Phu nhân” khác đã bị anh ôm ra ngoài.

Từ Minh Bồng cười khổ. Cô hiểu được mình là người lạnh lùng, bình

thường thể hiện tinh thần hớn hở trước mặt các đồng nghiệp đã hao hết

khí lực rồi, thật vất vả về nhà đương nhiên sẽ không muốn lấy lòng ai

nữa, kỳ thật ngay cả ba cô bạn thân cũng chưa nhìn thấy bộ mặt này của

cô, chỉ có mình Cố Hằng Chỉ là cô không giấu giếm. Aizz, ngẫm lại lúc

trước có lần hẹn nhau đi ăn, cảm xúc trong lòng cô không hiểu vì sao

xuống thấp thậm tệ, buổi tối khi bọn họ ở tiệm cháo, cô chẳng nói câu

nào, nghẹn ngào khóc suốt một giờ…

Người qua đường còn tưởng là anh đá cô, nên cô mới khóc, đều nhìn

chằm chằm vào Cố Hằng Chỉ với ánh mắt khiển trách — đá con gái nhà người ta khóc thành như thế, ý chí nhà ngươi có cần sắc đá vậy không?!

Cố Hằng Chỉ cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng uống rượu, nghe cô khóc, không ngại phiền chút nào.

Có đôi khi gặp ít chuyện không thoải mái cô cũng không có ý kiến gì,

chỉ khi nào tích lũy nhiều quá, bị ai chọt đúng chỗ đau, sẽ tuôn ra ồ

ạt, Từ Minh Bồng hấp hấp cái mũi. “Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát…”.

Cô vừa khóc vừa nói, Cố Hằng Chỉ nghe, ngực cũng đau theo. “Chuyện to tát hay nhỏ xíu là do cậu quyết định, nếu ngay cả cậu cũng cho việc

này là nhỏ, thì còn muốn người ta nhìn nó thế nào?”.

Câu này đánh vào thâm tâm Từ Minh Bồng, làm cô tỉnh mộng, anh nói. “Nếu thật sự cậu cho việc này là nhỏ, hiện tại sẽ không khó chịu uất ức như

vậy, cho dù cậu có khăng khăng chẳng có gì, tớ vẫn biết nó không phải”. Thấy cô khổ sở như thế, anh đau lòng lắm.

Cho nên kể từ lúc đó, Từ Minh Bồng hiểu được, trên thế giới này, chỉ

có một người là anh mới đặt cảm xúc của cô vào lòng, bất luận vui mừng

hay đau khổ.

Thở dài, Từ Minh Bồng ra ngoài, đèn phòng khách lờ mờ, có một người

đàn ông đang nhắm mắt nằm ở cái sofa mà so với thân hình anh nó quá nhỏ

hẹp, Lady nằm bên cạnh anh, cuộn mình ấm áp.

Cô đi qua lay nhẹ Cố Hằng Chỉ. “Đã ngủ chưa? Hằng Chỉ?”.

Anh không phản ứng, đuôi mày cau lại, như người bị quấy rầy giấc ngủ. Từ Minh Bồng không nề hà, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, nghe nói hai

ngày nay bão sẽ đổ bộ vào, trước mắt mưa gió chỉ là dấu hiệu, trời tháng chín vẫn đang nóng nực, cô vỗ vỗ mặt Cố Hằng Chỉ. “Ngủ ở đây nóng lắm, tỉnh tỉnh anh”.

Xem ra Cố Hằng Chỉ ngủ say như chết, không có chút phản ứng nào, Từ

Mi