
ng nghĩ cái gì, thế nên cô quyết định nói thẳng mà không vòng
vo, bởi ai cũng sống vì bản thân, đều có những trách nhiệm và nghĩa vụ thế này
hoặc thế kia. Công việc đối với họ mà nói không phải là hứng thú và sự nghiệp,
mà là nền tảng sinh tồn.
“Chuyện
sáng hôm nay mọi người đều biết rồi, tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Tổng
giám đốc Liêu gặp phải một số rắc rối, nói thẳng ra là cô ấy đang bị tạm
giam!”. Hứa Trác Nghiên đi thẳng vào vấn đề, khiến cho mọi người ai nấy đều yên
lặng lắng nghe. Bọn họ không ngờ Hứa Trác Nghiên lại thẳng thắn đến thế.
“Về
chuyện riêng tư của tổng giám đốc Liêu tôi không muốn nói nhiều, bởi vì tình
hình cụ thể ra sao tôi cũng không biết rõ, điều tôi muốn nói ở đây là, Thủy
Dạng!”. Hứa Trác Nghiên đứng dậy, đưa mắt nhìn mặt từng người.
“Thủy
Dạng là của tổng giám đốc Liêu, cũng là của chúng ta, là do chúng ta tự tay bán
ra từng thùng, từng thùng hàng một. Công ty này là một công ty nhỏ, được xây
dựng từ hai bàn tay trắng, tất cả đều xuất phát từ con số không, trong hơn tám
tháng trời, chúng ta đã khiến cho thị trường Thâm Quyến nói chung và ngành mỹ
phẩm nói riêng phải nhìn Thủy Dạng bằng con mắt khác. Điều này là nhờ đâu? Một
mặt là do chất lượng sản phẩm, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhờ vào chúng ta,
là công sức của chúng ta bao lâu nay, chúng ta đã vất vả đấu tranh, đã lăn lộn
rất nhiều. Tôi không bao giờ quên được trận mưa mùa xuân ấy, tôi và Đỗ Giang,
Hiểu Dĩnh đội mưa đi giao hàng, khổ sở biết bao nhiêu, bởi vì rất khổ nên chúng
ta mới thây trân trọng ngày hôm nay!”
Nói đến
đây, Hứa Trác Nghiên cảm thấy rất xúc động, Trần Hiểu Dĩnh liền đưa cho cô một
tờ giấy ăn. Cô mỉm cười, lắc đầu rồi nói tiếp:
“Nói
thẳng ra, giờ công ty đang gặp rắc rối vượt quá sức tưởng tượng của mọi người,
tôi cũng không thể hứa hẹn gì với mọi người. Ban nãy tôi nhốt mình trong văn
phòng, thầm nghĩ, có nên phát nốt tháng lương cuối cùng rồi bảo mọi người tự
tìm đường lùi cho mình hay không? Nhưng tôi lại không nỡ, bởi vì tôi sợ chuyện
này qua đi, công ty hồi phục lại bình thường, đến lúc ấy thứ quý giá nhất,
chính là những chiến hữu của chúng ta, đã không còn nữa”.
“Vì vậy
mà tôi cứ do dự... tôi nói thẳng tình hình công ty với mọi người rồi đấy. Chỉ
một câu thôi, tất cả do mọi người tự quyết định, cho dù là đi hay ở, tôi đều
thay mặt tổng giám đốc Liêu cảm ơn vì những cống hiến của mọi người cho công
ty!”, Hứa Trác Nghiên nói xong liền cúi đầu trước các nhân viên.
Lúc Hứa
Trác Nghiên ngẩng đầu lên, cả văn phòng dậy lên tiếng vỗ tay hoan hô.
Tràng
pháo tay dã nói lên tất cả. Lần này thì Hứa Trác Nghiên đã có thể để mặc cho
những giọt nước mắt trào ra khóe mi.
Hết giờ
làm, Hứa Trác Nghiên gọi chị Hồ, Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh đến phòng mình.
Trần
Hiểu Dĩnh cầm cốc rót cho Hứa Trác Nghiên một cốc nước, đặt lên bàn. Chỉ một
hành động rất nhỏ, không cần bất cứ một lời lẽ nào, nhưng lại chứa đựng sự quan
tâm và cổ vũ rất nhiều.
Hứa
Trác Nghiên lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra, đưa cho chị Hồ: “Ở đây có
hai mươi lăm vạn, có lẽ là đủ tiền lương cho mọi người, những chi phí khác đều
tạm gác lại hết, đảm bảo lương tháng cho mọi người đã!”
Chị Hồ
ngây người: “Phó tổng giám đốc, đây là tiền riêng của chị à? Như thế này có
được không?”
Đỗ
Giang cũng nói: “Đúng thế, hay chúng ta bàn bạc với mọi người một chút, cố gắng
một hai tháng, không thể để chị phải bỏ tiền túi được!”
Hứa
Trác Nghiên xua tay: “Trong tình cảnh này, mọi người có thể cũng nhau đứng trên
một con thuyền đã là không dễ dàng rồi. Trong số các nhân viên có rất nhiều
người đều không phải là người bản địa, họ phải trả tiền thuê nhà, phải chi tiêu
này nọ, tiền lương là cơ sở đảm bảo cuộc sống cho họ, không thể không trả cũng
không thể chậm trễ!”
Chị Hồ
gật đầu: “Vâng!”
Hứa
Trác Nghiên lại nhìn sang Đỗ Giang: “Đỗ Giang, anh là người đàn ông duy nhất
của công ty, anh nhất định phải làm cho tốt công tác động viên an ủi các nhân
viên bán hàng. Tiếng dữ đồn xa, tôi đoán tin dữ này chẳng mấy chốc sẽ truyền
đến tai họ, nếu như các nhân viên bán hàng hoang mang, rối loạn thì thị trường
của chúng ta cũng không được đảm bảo, vì vậy nhiệm vụ của anh là vô cùng gian
khổ đấy!”
Đỗ
Giang nhìn Hứa Trác Nghiên trịnh trọng gật đầu.
“Hiểu
Dĩnh, ngày mai chị muốn em cùng chị đến sở cảnh sát một chuyến, chị phải tìm
hiểu tình hình một chút, cũng muốn phản ánh hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ với
các ban ngành có liên quan, cho dù thế nào cũng không thể làm liên lụy đến hơn
một trăm nhân viên cùng hơn ba mươi trung tâm thương mại làm ăn với chúng ta
được”.
“Ok,
không thành vấn đề!”, Trần Hiểu Dĩnh gật đầu.
Sau khi
sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Hứa Trác Nghiên mới ra khỏi văn phòng, bắt xe về nhà.
Nhà,
cái nhà này hiện nay đối với cô mà nói chẳng khác gì một cái nhà trọ.
Lê cái
thân xác mệt mỏi rã rời lên lầu, vừa bước vào phòng đã thấy cơn buồn nôn khủng
khiếp ập đến. Trong làn khói thuốc mịt mờ, mùi thuốc là quyện với mùi rượu
khiến Hứa Trác Nghiên bị sặc, không thể mở mắt ra n