
n à, có phải em… có
rồi không?”
“Có
rồi? Có cái gì?”. Hứa Trác Nghiên giật mình sực tỉnh, vội vàng ngồi bật dậy
khỏi giường, tròn mắt nhìn Lâm Khởi Phàm: “Không thể nào, không thể nào!”
Khoảnh
khắc ấy, mặt cô như trắng bệch ra.
Phản
ứng này khiến cho Lâm Khởi Phàm đau đớn. Phản ứng ấy không phải là hân hoan,
cũng không phải phấn khích, mà là hoảng hốt, sợ hãi, bác bỏ. Lâm Khởi Phàm bỗng
cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, không nói nửa lời mà đi thẳng vào thư phòng.
Chuông
báo thức ở điện thoại đổ chuông từ nhỏ đến to dần, đây là thiết kế độc đáo của
điện thoại Samsung, hi vọng người đang say ngủ có thể từ từ tỉnh dậy chứ không
phải giật mình đột ngột choàng tỉnh. Nhưng cũng có lúc, chính bởi như vậy khiến
cho người ta bị nhỡ việc. Lúc Hứa Trác Nghiên tỉnh lại, đã là hơn chín giờ
sáng. Lúc ấy điện thoại đã đổ chuông, nhưng không phải tiếng chuông đồng hồ báo
thức, mà là tiếng điện thoại. Là từ công ty gọi đến.
“Chị
Nghiên!”. Giọng Trần Hiểu Dĩnh có vẻ hốt hoảng: “Chị đang trên đường phải
không? Lát nữa chị có đến công ty chứ?”
Hứa
Trác Nghiên: “Chị đến ngay đây, chị hơi khó chịu nên đến muộn!”
“Chị
Nghiên, cảnh sát đến đây, còn cả viện kiểm sát công thương nữa đấy, họ đang
niêm phong hồ sơ và các khoản mục. Chị Hồ đang nói chuyện với họ, bảo em gọi
điện cho chị, mọi người giờ đang nháo nhác hết cả lên...”. Trần Hiểu Dĩnh còn
chưa nói hết, Hứa Trác Nghiên đã hiểu ra mọi chuyện. Thật đáng ghét, đã bảo đến
công ty sớm một chút rồi! Hứa Trác Nghiên lập tức nói: “Ok, em nói với mọi
người, không có chuyện gì đâu, chị đến ngay đây!”
Cúp
điện thoại Hứa Trác Nghiên lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể.
Rửa mặt
xong, cô chẳng bôi cái gì lên mặt, cũng chẳng kịp chải đầu, chỉ thay chiếc váy
công sở màu đen rồi xách túi lao xuống lầu.
Thật kì
lạ, hôm nay Lâm Khởi Phàm cũng đi rất muộn, lúc Hứa Trác Nghiên tỉnh lại, không
nhìn thấy anh, cô vốn tưởng anh đã đi rồi, nào ngờ giờ thấy anh đang ngồi trong
phòng khách, dường như đang đợi cô.
“Đi đâu
thế?”, Lâm Khởi Phàm mặt mày vô cảm hỏi.
“Đến
công ty!”. Hứa Trác Nghiên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, biết anh đang không
vui, không dám dây vào, cũng không muốn lỡ mất thời gian.
“Hôm
qua anh nói gì với em, em không để tai lời nào sao? Lại còn cố tình làm trái
với ý anh ư?”. Lâm Khởi Phàm lạnh lùng nói, trước đây anh có nổi đóa cũng không
đến mức ghê ghớm như thế này.
Hứa
Trác Nghiên không biết tại sao anh lại phản ứng như vậy, cô chỉ biết cả một mớ
bòng bong đang đợi mình, vì vậy không muốn đôi co nhiều: “Chuyện của chị ấy anh
không chịu giúp, anh có suy nghĩ của anh, tôi cũng không bắt ép. Nhưng anh phải
hiểu cho lập trường của tôi, tôi là phó tổng giám đốc, giờ xảy ra chuyện lớn
như thế này, cả đám người đang đợi tôi, tôi không thể bỏ mặc được!”, nói rồi cô
liền đi ra cửa.
Lâm
Khời Phàm không kéo cô lại như trước đây mà chỉ nói một câu: “Đi bệnh viện với
anh trước, sau đó sẽ về công ty!”.
“Đi
bệnh viện ư?”. Hứa Trác Nghiên ngây ra, sau đó lập tức hiểu ý anh: “Tôi không
sao, tôi thật sự muộn lắm rồi, tôi đi trước đây!”
Lâm
Khởi Phàm không ngăn cô lại, chỉ nhìn cô đi ra khỏi cổng, khuất dần khỏi tầm
mắt của mình.
Tâm
trạng u ám. Một người vợ như thế này, một cuộc hôn nhân như thế này... anh lắc
đầu, hóa ra anh thật sự đã sai lầm. Anh từng tưởng kết hôn xong cô sẽ từ từ
chấp nhận anh. Nhưng anh đã sai, kết hôn rồi cô vẫn không hề thay đổi, có con
rồi cũng không hề thay đổi. Trái tim của cô chưa từng ở bên anh dù chỉ nửa
phút. Công ty của Liêu Vĩnh Hồng xảy ra chuyện, cô xông lên “Trận tiền”, ấy vậy
mà công ty mình đứng trước nguy cơ phá sản, đối mặt với nguy cơ cấp bách chưa
từng thấy, cô lại chẳng hề hay biết. Cho dù cô biết thì đã sao? Cô sẽ nói một
câu an ủi với mình ư?
Đúng,
bản thân mình rất thích cô ấy, nhưng có thích đến mấy, đối mặt với một người
chẳng chút quan tâm đến bản thân, đến sự nghiệp và gia đình mình, lại càng
chẳng có chút tình cảm bao dung và tha thứ, liệu có thể ở bên nhau đến trọn đời
không? Lâm Khởi Phàm nghĩ mà thấy xót xa.
Trong
khi Lâm Khởi Phàm đang ủ rũ ở nhà thì Hứa Trác Nghiên đã đến công ty.
Người
của sở cảnh sát, công thương, viện kiểm sát đều đã đi rồi.
Mọi
người trong văn phòng đã chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa, họ đang tụ tập
ở một góc thì thầm to nhỏ. Nhìn thấy Hứa Trác Nghiên đến vội vàng im bặt, dùng
ánh mắt tò mò nhìn Hứa Trác Nghiên.
Hứa
Trác Nghiên bỏ qua chi tiết này, đi thẳng vào trong phòng tài vụ.
“Chị
Hồ, tình hình thế nào?”, Hứa Trác Nghien cô gắng trấn áp bản thân.
Chị Hồ
thấy Hứa Trác Nghiên vào liền đóng cửa phòng tài vụ lại, thì thầm: “Tất cả các
hạng mục, tiền mặt, tài khoản, đều bị phong tỏa rồi!”
“Tại
sao? Họ nói lí do là gì?”. Hứa Trác Nghiên cảm thấy rất kì lạ, cho dù là tội
danh thành lập cũng là tội lỗi của một người, đâu đến nỗi phải liên lụy đến cả
công ty.
“Chỉ là
tạm thời phong tỏa thôi, đợi khi nào vụ án của tổng giám đốc được định đoạt sẽ
xem xét xử lí tiếp ra sao. Những chuyện khác họ đều không nói!