
i ra sao.
Người
đàn ông đó cười, vỗ vai anh: “Nhìn anh căng thẳng kìa, không sao đâu!”
Cửa đã
mở, một bác sĩ trẻ đi ra.
Hai
người cùng đứng bật dậy, chạy lại gần.
“Ai là
người nhà của bệnh nhân Triệu Phong Hoa?”, bác sĩ hỏi.
Người
đàn ông đứng bên cạnh Lâm Khời Phàm liền tiến đến: “Là tôi, là tôi ạ!”
“Sinh
con rồi, con trai, bốn cân ba!”. Bác sĩ nhìn anh ta, xong quay sang Lâm Khởi
Phàm: “Ở đây không được hút thuốc, mau dập thuốc đi!”
“Vâng
vâng vâng!”. Người đàn ông lần đầu làm cha đương nhiên vui phát điên, liền ôm
chầm lấy Lâm Khởi Phàm mà quay mấy vòng. Ngay sau đó, vợ và con anh ta được đẩy
ra ngoài.
Anh ta
vội vàng chạy đến: “Vợ ơi, em giỏi quá!”, sản phụ mặt mày phờ phạc: “Anh cứ bắt
em ăn cho lắm vào, con rõ là to, hành em gần chết!”
“Em vất
vả quá, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em, cả đời này nghe lời em!”. Người
đàn ông đứng bên dịu dàng dỗ dành rồi cùng vợ và con đi vào phòng.
Hành
lang vắng tanh nay càng trở lên yên tĩnh. Lâm Khởi Phàm đứng bật dậy, dán mắt
vào cánh cửa ấy. Giờ anh chẳng còn dám mong có thể giữ lại được đứa bé ấy, chỉ
cần cô khỏe lại, nhưng liệu cô ấy có khỏe lại được không?
Lâm
Khởi Phàm đấm vào đầu mình, mình làm sao vậy, đầu óc mụ mị rồi hay sao? Biết rõ
tình trạng của cô ấy, cho dù tâm trạng của cô ấy có không tốt, cố chấp, ngang
bướng, chỉ cần nhường nhịn cô là được rồi, cần gì phải nổi cáu với cô ấy như
thế?
Nghĩ
đến những chuyện xảy ra tối qua, chỉ tại hành vi điên cuồng của mình sau khi
say rượu đã làm hại đến cô, đã làm mất đi đứa bé, Lâm Khởi Phàm siết chặt bàn
tay, đấm mạnh vào tường, mắt thậm chí không chớp lấy một cái.
Cánh
cửa lại mở ra, một bác sĩ lớn tuổi bước ra, đưa mắt nhìn Lâm Khởi Phàm: “Người
nằm trong kia, bị ra máu, mới được đưa đến là vợ anh à?”
Lâm
Khởi Phàm tiến lên trước, căng thẳng gật đầu.
“Có
biết cô ấy có thai không?”, bác sĩ nhìn anh ta, ánh mắt thăm dò.
Lâm
Khởi Phàm trầm ngâm, không có đủ dũng khí để thừa nhận: “Chỉ có cảm giác thế
thôi chứ không dám chắc!”
“Thế
tại sao không đến bệnh viện kiểm tra?”. Bác sĩ lắc đầu: “Thôi bỏ đi, không giữ
được đứa bé, giờ đã xử lý xong rồi, ở lại bệnh viện theo dõi một ngày rồi về
nhà tĩnh dưỡng!”
Lâm
Khởi Phàm gật đầu.
Ông bác
sĩ không nén được liền nói: “Tôi thấy anh cũng không còn ít tuổi, chẳng phải
bọn thanh niên choai choai nữa, sao thiếu hiểu biết thế, đã gần hai tháng rồi,
thời kì đầu mang bầu không được làm chuyện ấy, sao chẳng chịu chú ý gì hết,
thật đáng tiếc!”
Lâm
Khởi Phàm ngoài gật đầu ra chẳng còn biết phải làm gì, bởi vì anh đã hối hận từ
lâu rồi.
Khi anh
đem theo nỗi áy náy đến bên giường bệnh của cô, cô nhắm mắt lại, nói: “Kết thúc
đi thôi!”
Vào
thời điểm này, Lâm Khởi Phàm không thể nào từ chối, mặc dù một kết cục như thế
này không phải điều mà anh mong muốn, nhưng lúc này đây, anh quyết định buông
tay.
Bởi vì
anh tự nhận thấy, anh vẫn là một thằng đàn ông.
Nếu đã
làm sai thì phải đối mặt với hậu quả do sai lầm ấy gây ra. Cho dù trong lòng có
không cam tâm đến đâu, có hối hận đến nhường nào, nếu như cô đã muốn kết thúc,
vậy thì nên kết thúc. Có thể bản thân mình không nên kết hôn với cô ấy.
Khi Hứa
Trác Nghiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Thanh Hải, anh có hơi ngạc
nhiên. Cô mặc chiếc áo sơ mi dài tay, kết hợp với chiếc váy ngắn ôm sát, mái
tóc để xõa tự nhiên. Khuôn mặt xanh xao, không rõ là hốc hác hay thất thần,
nhưng vẻ mặt ấy vẫn ánh lên sự trấn tĩnh và kiên cường, giống như một bông hoa
nhỏ đung đưa trong gió, khiến cho người khác không thể kiềm chế được bản thân
mình mà đem lòng xót thương.
Cô
ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, cô đã không còn là một cô gái bé nhỏ, cô có
thể đọc được nội dung trong ánh mắt mà một người đàn ông nhìn mình, ít nhất cô
tin rằng, anh ta là vô hại với bản thân mình, ánh mắt ấy là một chút gì đó tò
mò xen lẫn sự yêu mến, vì vậy cô mới hẹn anh ra ngoài.
“Anh
Lý, xin thứ lỗi cho tôi, tôi không biết nên xưng hô với anh thế nào nữa!”, cô
cười vẻ ái ngại.
Lý
Thanh Hải vô thức sờ tay vào túi áo tìm bao thuốc, nhưng cuối cùng lại thôi
không lấy ra: “Cứ gọi tôi là Thanh Hải là được rồi!”
Hứa
Trác Nghiên cười: “Anh muốn hút thì cứ hút!”. Nói rồi cô đẩy cái gạt tàn về
phía anh: “Trước đây tôi rất sợ hút thuốc, nhà tôi chẳng có ai hút thuốc cả, bố
tôi ở nhà không bao giờ hút, thỉnh thoảng chay ra hành lang hút một điếu, nếu
để mẹ tôi phát hiện, bà sẽ mắng bố tôi cả tuần. Sau khi đến Thâm Quyến, đi bàn
chuyện với khách, tôi chẳng thể ngăn cản các thượng đế hút thuốc, vì vậy cũng
quen dần!”
Lý
Thanh Hải tự cho rằng xưa nay mình nhìn người rất chuẩn. Cô gái này ngay từ lần
đầu gặp mặt đã khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống của cô không được như ý.
Một khuôn mặt vốn xinh xắn, đáng yêu nhưng không hiểu tại sao luôn bị phủ một
lớp sương mù đau thương, cảm giác cô đơn cứ như hình với bóng khiến người ta
không kiềm chế được bản thân muốn tìm hiểu, muốn chú tâm.
“Thanh
Hải!”. Cô gọi tên anh, có vẻ không mấy tự nhiên, rồi mỉm cười tiếp tục: “Hôm
nay hẹn