
y anh chưa từng tìm chị ấy sao? Người ta vừa xảy ra chuyện
anh đã trốn rõ xa, điều này khiến tôi khinh thường anh!”
“Con
người em sao mà ngang bướng thế?”. Lâm Khởi Phàm trừng mắt với Hứa Trác Nghiên,
không nói cũng biết trong lòng anh đang bực bội đến thế nào. Vốn lưu động của
mình thì bị gã họ Tàng làm cho nháo nhào lên, vốn chỉ chuyện này thôi cũng đủ
khiến anh nhức óc lắm rồi, khó khăn lắm Hứa Trác Nghiên mới chủ động hẹn gặp
mặt chỉ vì chuyện này.
Lúc
ra ngoài, Lâm Khởi Phàm nhíu mày nhìn cô: “Em thấy chưa, dạ dày đã chẳng ra làm
sao rồi, tối qua còn uống cho lắm rượu, giờ thế nào? Khó chịu chứ gì? Tí nữa
uống tiếp đi, uống nhiều vào!”
Hứa
Trác Nghiên trừng mắt, nhìn Lâm Khởi Phàm như nhìn con quái vật, cầm túi xách
lên, quay lưng đi ra ngoài.
Lâm
Khởi Phàm thở dài, kéo giật tay cô lại: “Đi, anh đưa em về nhà!”
“Tôi
không về nhà, tôi phải đến công ty xem sao!”. Hứa Trác Nghiên chợt thấy choáng
váng, bước lên xe, ngồi dựa lưng vào ghế: “Tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi
tôi!”
Lâm
Khởi Phàm không nghe mà đưa thẳng Hứa Trác Nghiên về nhà.
“Xuống
xe, lên lầu ngủ đi!”, Lâm Khởi Phàm đẩy đẩy vai Hứa Trác Nghiên.
Hứa
Trác Nghiên dụi dụi mắt nhìn, lập tức gắt lên: “Chẳng phải tôi đã nói đến công
ty sao?”
“Đến
công ty cái gì? Anh là tài xế của em à, em đang bắt taxi đấy hả?”, Lâm Khởi
Phàm kéo Hứa Trác Nghiên ra khỏi xe.
Vừa
vào nhà, đã thấy cả nhà họ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi.
“Bác!”.
Triệu Long thấy Lâm Khởi Phàm về liền thích thú chạy ùa lại, Lâm Khởi Phàm bế
bổng nó lên: “Thế nào, nhóc con, chuẩn bị khai giảng rồi, bớt chơi đi, sách vở
bác mua cho cháu đã xem hết chưa?”
Triệu
Long bĩu môi: “Mẹ cháu nói có đi học cũng vô ích, nói chung cháu sẽ lăn lộn với
bác, học hành thế nào cũng không quan trọng!”
Hứa
Trác Nghiên đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát mọi người đều coi cô như người vô
hình, dường như chỉ có mỗi Lâm Khởi Phàm về nhà.
Cô
em dâu của Lâm Khởi Phàm liền tiến đến, bẹo mông Triệu Long nói: “Thằng nhóc
con, mẹ nói như thế với con bao giờ, đừng có nói bậy bạ nữa!”, sau đó cô ta
toét miệng cười với Lâm Khởi Phàm: “Anh cả hôm nay sao về sớm thế? Tối nay muốn
ăn gì để em làm nào?”
Lâm
Khởi Phàm đặt Triệu Long xuống, xoa xoa đầu thằng bé: “Chị Nghiên không khỏe,
anh đưa chị ấy về nhà, công ty còn có việc, tối nay anh không về nhà ăn cơm
đâu!”
“Oa!”.
Cô ta tỏ vẽ ngưỡng mộ: “Anh cả thật chu đáo. Được rồi, lát nữa xem chị dâu muốn
ăn cái gì, em sẽ làm cho chị ấy ăn, anh cứ yên tâm đi làm việc của anh đi!”
Hứa
Trác Nghiên Không dám tin vào tai mình nữa, sao đứng trước mặt Lâm Khởi Phàm cô
ta lại biết điều thế? Hứa Trác Nghiên thoáng rùng mình, thật đáng sợ, ở trong
nhà mà còn câu kết, kéo bè kéo cánh đối phó lẫn nhau. Hứa Trác Nghiên không nói
không rằng, lạch bạch đi lên phòng mình, nằm lăn ra giường, không muốn ngồi dậy
nữa.
Lâm
Khởi Phàm quay lại công ty, gọi giám đốc tài vụ giải quyết một số vấn đề rắc
rối, bận rộn đến tận hơn mười giờ, mẹ Lâm Khởi Phàm đã gọi cho anh mấy lần, lúc
này xong việc rồi, Lâm Khởi Phàm mới về nhà.
Vừa
vào nhà, mẹ Lâm Khởi Phàm đã bắt đầu kể lể: “Con xem con đi, con bé này kém xa
Trần Tuyết trước đây. Con bảo nó không khỏe, đích thân đưa nó về nhà, cả nhà
đâu dám thờ ơ. Mẹ với cái Thôi lên đó hai lần, hỏi nó ăn cái gì, nhưng nó trùm
chăn kín mít, chẳng buồn đếm xỉa đến ai. Về sau mẹ nấu cho nó bát mì bê lên,
con đoán xem, nó không nói lời nào mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe, cứ như
thể mì mẹ nấu khó ăn lắm vậy. Đúng thật là, đã chẳng đảm đang tháo vát, lại
không biết điều, thật chẳng ra làm sao!”
Lâm
Khởi Phàm sầm mặt, ậm ừ đáp lại vài câu rồi đi thẳng lên phòng. Vừa đi được nửa
đường liền bị mẹ gọi lại. Bà lại gần, thì thầm nói: “Con à, con nói xem, có khi
nào nó có rồi không?”
“Có
rồi?”, Lâm Khởi Phàm ngây người.
“Thằng
ngốc, đợt trước hai đứa chúng mày hùng hục như thế, mẹ đoán, nếu nó không có
bệnh tật gì thì phải có từ lâu rồi mới phải!”. Mẹ Lâm Khởi Phàm nhìn vào phòng
ngủ, khẽ gõ vào đầu con trai.
Lúc
này Lâm Khởi Phàm mới hiểu ra: “Ha, không đâu, mẹ đừng nghĩ bậy. Cô ấy có bệnh,
bị dạ dày, rất nghiêm trọng, hơi không để ý là dạ dày co thắt, không phải là
dấu hiệu có bầu đâu. Cô ấy bị viêm dạ dày, thức ăn chỉ dính chút dầu mỡ thôi
cũng thấy buồn nôn”.
Mẹ
Lâm Khởi Phàm tỏ vẻ hậm hực: “Loại con gái như thế, thật chẳng hiểu con yêu nó
vì cái gì, ngày nào cũng phải vất vả cưng nựng!”
“Thôi
được rồi mẹ à, mẹ mau đi ngủ đi!”. Lâm Khởi Phàm dỗ dành mẹ rồi lên gác, đi vào
phòng ngủ.
Hứa
Trác Nghiên không có ở trong phòng, nhà vệ sinh đang sáng đèn, có tiếng ho và
nôn ọe vọng ra từ bên trong. Trong đầu Lâm Khởi Phàm chợt lóe lên một ý nghĩ,
anh vội vàng lấy điện thoại ra, mở lịch ra nhẩm tính, mặt bỗng tươi tỉnh hẳn.
Đúng lúc ấy Hứa Trác Nghiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, mệt mỏi nắm lăn ra
giường.
Lâm
Khởi Phàm xán đến, đang định mở miệng thì Hứa Trác Nghiên xua tay: “Đừng động
vào tôi, tôi khó chịu lắm!”
Lâm
Khởi Phàm thu tay lại, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Nghiê