
nói: “Nếu như cô ấy đến hỏi anh, anh sẽ nói như
thế này!”
“Tình
yêu giống như chiếc du thuyền mà chúng ta đang đi, trên thuyền có chở tính mạng
và hạnh phúc của từng hành khách. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật
thuyền. Không có nước, thuyền không thể chạy, nước siết quá, thuyền cũng không
thể vận hành. Nhưng thuyền chạy trong nước, đương nhiên có lúc gặp gió yên biển
lặng, nhưng cũng có lúc sóng to gió lớn. Những người hạnh phúc trong tình yêu
thường dễ dàng đắm chìm vào những ưu điểm của đối phương, thường coi nhẹ những
khó khăn vây quanh, trong mắt chỉ có trời xanh, nước biến, mây trắng, và tình
cảm ngọt ngào. Nhưng những người chung sống cùng nhau thường rơi vào một cái
vòng kì lạ, chính là dễ bị đắm chìm trong những khuyết điểm của đối phương,
phóng đại những khó khăn trong cuộc sống và những mâu thuẫn với nhau, trong mắt
chỉ toàn là gai nhọn và những điều bất hạnh”.
“Ôi, ôi
chóng mặt quá!”, Hứa Trác Nhiên la lên.
Phan
Họa Nho lo lắng hỏi: “Sao thế? Em say sóng à? Để anh pha cho em cốc nước chanh
nhé, hay là uống thuốc chống say?”
“Ha ha
ha!”. Hứa Trác Nhiên bật cười. “Em bị những lí lẽ của anh làm cho chóng mặt
đấy! Em phát hiện ra anh càng ngày càng quyến rũ, xem ra em phải cài đặt hệ
thống định vị vệ tinh toàn cầu trên người anh chứ nếu không anh dễ ngoại tình
lắm!”
Hứa
Trác Nhiên ngồi dậy, chắp tay lại nói: “Trời ơi, anh làm ơn đừng có dễ thương
như thế có được không?”
Phan Hạo
Nho thở dài, ôm cô vào lòng: “Nằm ngoan đi, anh còn chưa nói hết mà. Điều anh
muốn nói nhất là, thực ra, nói trắng ra, tình yêu là đàn ông và đàn bà thu hút
lẫn nhau, tìm hiểu nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau, bù
đắp cho nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau”.
“Ôi
chóng mặt quá, chóng mặt chết đi được!”, Hứa Trác Nhiên nhảy dựng lên. Phan Hạo
Nho chăm chú nhìn cô, anh vẫn muốn nói: “Tình yêu chính là trong ánh mắt của
nhau, cho dù thời gian trôi đi, nhan sắc có lụi tàn thì ánh mắt ấy sẽ mãi mãi
không thay đổi, không chuyển hướng!”