
ổi. Cô đi thẳng đến cửa sổ,
kéo rèm cửa ra, mở toang cửa sổ, hướng mặt ra bên ngoài, hít thở không khí
trong lành, cố gắng đè chặt cơn khó chịu trong người.
“Cuối
cùng cũng chịu về rồi đấy à?”, một giọng nói trầm trầm vang lên từ sau lưng cô.
Hứa
Trác Nghiên chẳng buồn đoái hoài đến anh, đi thẳng ra trước tủ, mở tủ ra lấy
một bộ đồ ở nhà, cô chỉ muốn đi tắm một cái rồi đi ngủ cho sớm.
Nhưng
ngay cả một ước vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị phá vỡ, Lâm Khởi Phàm giữ chặt vai cô:
“Anh đang nói chuyện với em đấy! Em không nghe thấy à?”
Hứa
Trác Nghiên gạt tay anh ra: “Tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi mệt, muốn đi tắm rồi
đi ngủ luôn. Có chuyện gì để mai nói được không?”
“Ngày
mai nói ư? Ngày mai anh biết đi đâu tìm em?”. Lâm Khởi Phàm cười khẩy, hôm nay
anh đã uống rất nhiều, chuyện công ty, chuyện gia đình, chẳng có chuyện gì như
ý. Đợi suốt cả buổi tối, lo lắng cho sức khỏe của cô, lo lắng cô bị liên lụy vì
những chuyện vớ vẩn ở công ty, nhưng cô thì sao? Hoàn toàn hững hờ vô tâm, về
đến nhà còn coi như không nhìn thấy chồng. Sự bất mãn và phẫn uất tích tụ trọng
giây phút này đang phun trào mãnh liệt.
Lâm
Khởi Phàm kéo giật người cô lại, khiến cô ngã vào lòng, ép cô nhìn thẳng vào
mình, nhưng cái anh nhìn thấy là gì? Sự mệt mỏi, hoang mang và cả sự bất cần.
Anh nổi
điên. Bất cần, cô dám dùng ánh mắt đó để nhìn anh sao?
Lửa
giận bùng cháy trong lòng, Lâm Khởi Phàm gần như mất đi lí trí, kéo cô ngã
xuống giường, đè lên người cô mà hôn, mà cắn, mà chiếm đoạt, mà giày vò.
Lần này
cô không phản kháng, cô thậm chí còn không nhắm mắt lại, chỉ lạnh lùng nhìn
anh, nhìn anh trút toàn bộ sức lực và dục vọng lên người cô. Những giọt mồ hôi
của anh nhỏ tí tách trên mặt cô, trên người cô. Cô cắn chặt môi, âm thầm chịu
đựng, bởi vì đây là lần cuối cùng. Cô tự nhủ với lòng mình, rằng đây là lần
cuối cùng.
Khi
cuối cùng Lâm Khởi Phàm cũng lăn xuống khỏi người cô, nằm bên cạnh và chìm vào
giấc ngủ, Hứa Trác Nghiên mới ngồi dậy, lấy một điếu thuốc ở đầu giường, lặng
lẽ châm lửa. Hút thuốc... cô không biết, cô cũng không hiểu tại sao đàn ông lại
thích hút thuốc. Cô cũng nhìn thấy nhiều cô gái trong quán bar cũng hút thuốc,
là những điếu thuốc dành cho nữ, dài và nhỏ. Họ cầm nó trong tay, nhẹ nhàng hút
và từ từ nhả khói, làn khói mờ ảo khiến người ta cảm thấy mông lung, nhưng
không biết tại sao nhìn những cô gái hút thuốc, người ta thường có cảm giác họ
đang cô đơn.
Nếu
không phải là những cô gái đang chờ đợi tình yêu.
Thì
cũng là những cô gái đã từng có, nhưng đột nhiên mất đi người yêu.
Nói
chung là những cảm giác ấy: cô đơn, hụt hẫng, đau đớn vô hạn... đều vô tình ánh
lên trong mắt họ.
Cũng
như cô lúc này, cuộc hôn nhân “Chớp nhoáng” của cô và Lâm Khởi Phàm là khởi đầu
của một sai lầm, nhưng cô thật sự từng có lúc nghĩ rằng sẽ tiếp tục nó, nhưng
mỗi lần muốn đến gần anh, cô lại bị anh làm tổn thương sâu sắc hơn.
Giờ có
lẽ đã đến lúc kết thúc triệt để cái sai lầm này.
Lúc Hứa
Trác Nghiên hút hết bao thuốc 555, trời đã gần sáng.
Cô
xuống giường, đi vào phòng tắm, tiếng nước lại chảy ào ào.
Khi có
tiếng nước ào ào vọng ra, Lâm Khởi Phàm liền tỉnh giấc, anh vẫn chưa hẳn tỉnh
táo sau cơn say, vì vậy chẳng mấy chốc lại nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành
giường. Nhớ lại những chuyện tối qua khiến anh đột nhiên tỉnh táo.
Anh hất
tung chăn, vừa định xuống giường thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ngây ra.
Trên
tấm ga trắng tinh là một vết máu đỏ, nỏi bật như một bông hoa mai nở trong
tuyết. Giờ thì anh đã tỉnh táo hoàn toàn. Mình đã làm cái gì thế này?
Anh
không thể tin tất cả những chuyện này lại là thật. Lâm Khởi Phàm chạy chân trần
vào trong nhà tắm ra sức gõ cửa: “Nghiên ơi, em giờ thế nào rồi?”
Không
có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy ào ào và tiếng rên rỉ khe khẽ.
Lâm
Khởi Phàm đập mạnh cửa, nhưng cửa bị khóa trái bên trong. Anh chưa bao giờ
hoảng loạn đến thế, vội vàng chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng rồi lao như
bay lên nhà, lấy chìa khóa mở cửa.
Cảnh
tượng bày ra trước mắt khiến anh thất kinh.
Cô gục
bên bồn tắm, người ướt đẫm nước, bên dưới là một vũng máu.
Lâm
Khởi Phàm giật lấy cái khăn tắm trên giá, luống cuống quấn vào người cô rồi
khoác thêm cái áo choàng ngủ và vội vàng bế cô xuống nhà.
Mẹ Lâm
Khởi Phàm nhìn thấy con trai mới sáng ra đã chạy như điên ra ngoài liền đuổi
theo ở phía sau: “Này, này, có chuyện gì thế? Thế này... ?”
Lâm
Khởi Phàm không buồn ngoảnh đầu lại, đặt Hứa Trác Nghiên vào trong xe rồi phóng
như bay trên đường.
Bên
ngoài khoa sản bệnh viện nhân dân thành phố, Lâm Khởi Phàm lo lắng đứng chờ, muốn
hút thuốc nhưng phát hiện mình chẳng mang điếu nào.
Một
người đàn ông đang ngồi bên cạnh đợi người thấy thế liền ngồi sát lại, đưa cho
anh điều thuốc và nói: “Đừng nóng ruột, vợ tôi cũng đang ở trong đó, tôi đã chờ
hai tiếng đồng hồ rồi đấy!”
Lâm Khởi
Phàm gật đầu: “Cảm ơn!”
“Cảm ơn
cái gì!”. Người đó lấy bật lửa ra: “À phải rồi, vợ anh đẻ mổ hay đẻ thường?”
Khóe
môi Lâm Khởi Phàm khẽ giật giật không biết trả lờ