
”, chị Hồ thở
dài, lắc đầu nói.
“Thế...
tuần sau là phải phát lương rồi, bọn họ không thể cắt luôn cả tiền phát lương
đấy chứ?”. Hứa Trác Nghiên chỉ cảm thấy chóng mặt, chẳng lẽ vất vả kinh doanh
đến lúc này lại bị đổ bể thế sao? Quá tàn khốc! Cô không thể hiểu nổi: “Nếu là
như vậy, chúng ta đến sở cảnh sát hỏi cho rõ, chuyện quái quỷ gì thế này?”
Chị Hồ
lắc đầu, chẳng nói thêm điều gì, Hứa Trác Nghiên cũng chẳng tiện nói thêm, có
lẽ im lặng là cách giải quyết thích hợp nhất lúc này.
Hứa
Trác Nghiên đi ra khỏi phòng tài vụ, nhìn các nhân viên túm năm tụm ba liền bỏ
vào phòng mình. Cô đang nghĩ, phải làm thế nào đây?
Chuyện
cấp bách hàng đầu là tuần tới phải trả lương cho nhân viên, ít nhất cũng cần
phải có hai mươi mấy vạn. Số tiền này biết kiếm đâu ra đây? Nếu như không phát
lương, chắc chắn sẽ gây ra sự hoang mang và rối loạn trong lòng mọi người. Nếu các
nhân viên trong công ty thi nhau nghỉ việc, không chỉ các quầy hàng không có
người đứng bán, mà phải ăn nói ra sao với quản lý trung tâm thương mại cũng
không phải vấn đề dễ dàng, hơn nữa nếu như vậy, cái thương hiệu “Thủy Dạng” này
liệu có thể tồn tại ở Thâm Quyến nữa hay không? Mà đã kí hợp đồng với bên Mỹ
rồi, hàng hóa ở trong kho, những hàng hóa đang trên đường vận chuyển chuẩn bị
đến kho... tất cả mọi thứ, thế là hết.
Lâm
Khởi Phàm, Hứa Trác Nghiên lại lần nữa nghĩ đến cái tên này, thái độ kiên quyết
của anh với chuyện này, cô lại lắc đầu, không có hi vọng, tìm anh cũng chẳng
giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì ngoài Lâm Khởi Phàm ra, còn ai có thể giúp
cô thoát khỏi cửa ải này?
Người
có tiền, người có tiền và có lương tâm, hơn nữa lại chịu giúp đỡ mình?
Cô chợt
nhớ đến Phan Hạo Nho.
Gọi
điện cho Phan Hạo Nho, vay của anh hai mươi vạn, cộng thêm với số tiền tiết
kiệm của mình là có thể giải quyết được tiền lương cho nhân viên.
Nhưng
biết ăn nói thế nào với anh ấy đây? Anh ấy sẽ không hiểu nhầm, sẽ không khinh
thường mình chứ? Đầu óc Hứa Trác Nghiên rối như tơ vò.
Cô do
dự không quyết định được. Nhưng khi cô nhìn bên ngoài qua cửa kính, nhìn thấy
những ánh mắt kì vọng ấy, cô đã đi đến quyết định, cô cầm điện thoại lên, gọi
đến số máy của anh.
“A
lô?”, là giọng nói của Phan Hạo Nho.
Hứa
Trác Nghiên cố kìm nước mắt, cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể: “Anh rể
à!”. Cô cắn chặt môi, đúng vậy, kể từ ngày cô nảy sinh tình cảm với anh, cô
chưa bao giờ gọi anh là anh rể cả. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy chỉ có xưng hô
như vậy mới khiến cô có thể mở việng vay tiền anh.
“Nghiên
à?”. Phan Hạo Nho hình như đang họp, Hứa Trác Nghiên nghe thấy anh nói với một
người khác “Anh ra ngoài một lát, tôi nghe điện thoại cái đã!”
“Nghiên
à, có chuyện gì thế?”. Giọng của Phan Hạo Nho vẫn có sức hút rất đặc biệt, có
thể vỗ về, xoa dịu tâm trạng của cô.
Hứa
Trác Nghiên quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Cho em vay hai mươi vạn có được
không?”
Phan
Hạo Nho hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trả lời: “Ok, đọc cho anh số
tài khoản của em, trưa nay anh chuyển tiền vào cho!”
Hứa
Trác Nghiên cắn chặt môi của mình để khỏi bật khóc. Cô biết Phan Hạo Nho chắc
chắn sẽ cho cô mượn, nhưng cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi, hỏi cô làm gì mà cần nhiều
tiền như thế, tại sao lại vay tiền của anh. Nhưng anh chẳng hỏi gì hết, Hứa
Trác Nghiên không biết mình nên vui hay nên buồn, tại sao lại không hỏi nhỉ?
“Nghiên
à, em còn chuyện gì không?”, Phan Hạo Nho bình thản hỏi. Hứa Trác Nghiên càng
thêm kinh ngạc, cùng là những người đàn ông thành đạt, tại sao anh ta và anh
lại khác nhau đến thế nhỉ?
“Không
ạ, lát nữa em sẽ nhắn tin số thẻ của em vào máy anh nhé!”. Hứa Trác Nghiên kìm
nén giọng nói, cố gắng nói câu cuối cùng trước khi cúp máy: “Em vay, nhất định
em sẽ trả lại anh!”
Phan
Hạo Nho cười: “Nghiên à, em chịu nói với anh như thế này là anh vui rồi, bởi vì
em coi anh là người một nhà, không tỏ ra khách sáo. Còn về chuyện có trả hay
không đều không thành vấn đề, quan trọng là anh hi vọng em sống thật tốt, hi
vọng em vui vẻ!”
Cuối
cùng nước mắt vẫn trào ra.
Cúp
điện thoại, cô gục mặt xuống bàn, khóc một trận thỏa thích.
Cuối
cùng, cô tỉnh táo lại, cô biết mình đã tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Phan Hạo
Nho là hoàng tử, mãi mãi là một hoàng tử trong lòng cô. Nhưng trong lòng anh đã
sớm có công chúa của mình, cô không xứng với anh. Nhất là sau khi trải qua
nhiều sóng gió, cuối cùng cô cũng hiểu ra rằng, anh và cô mãi mãi là chuyện
không thể.
Kể từ
nay về sau, anh chỉ có thể là anh rể của cô mà thôi.
Điều
đáng mừng duy nhất là, chị họ hoàn toàn không biết tất cả chuyện này. Vì vậy
tình yêu của chị ấy vẫn được trọn vẹn, vẫn ngọt ngào và hạnh phúc.
Hứa
Trác Nghiên lau khô nước mắt, nhấc điện thoại trên bàn lên rồi gọi cho Trần
Hiểu Dĩnh.
“Hiểu
Dĩnh, thông báo với mọi người, tất cả mọi người đến phòng họp nhé!”. Vẻ mặt của
cô rất trịnh trọng và kiên cường, bởi vì cô tin rằng mọi chuyện đều sẽ qua đi.
Lúc Hứa
Trác Nghiên đi vào phòng họp, tất cả mọi người đã đến đông đủ, cô hiểu rõ trong
lòng mọi người đa