
àm liền gầm lên trong điện thoại: “Bảo họ chờ một lát, Hải Vương có chạy
đi đâu mất đâu, bao nhiêu cửa hàng thuốc đều ba tháng, nửa năm mới thanh tóan
một lần, tôi tháng nào cũng thanh toán cho họ thành ra họ sinh tật phải không?
Muộn mấy hôm không được chắc? Nói với họ, đợi được thì đợi, Không đợi được thì
dẹp tiệm cho tôi!”
Giám
đốc Vu sợ chết khiếp, mặc dù ông chủ rất nóng tính nhưng trước nay làm việc
luôn công tư rõ ràng, sao đột nhiên hôm nay lại kì lạ như vậy. Giám đốc Vu vội
vàng đáp lời rồi cúp máy.
Lúc
này Lâm Khởi Phàm mới nhớ ra đã hẹn Hứa Trác Nghiên. Anh nhìn đồng hồ, đã gần
đến giờ hẹn, vội vàng chộp lấy điện thoại trên bàn, đi ra ngoài: “Này anh Phàm,
anh Phàm ơi!”. Gã họ Tàng đi theo sau, cùng vào thang máy: “Anh Phàm, anh có
thể nghĩ cách được không?”
“Tôi
thì có thể có cách gì chứ? Tôi đã đưa toàn bộ vỗn lưu động của Hải Vương cho
cậu rồi, cậu thấy đấy, ban nãy giám đốc Vu đang thúc tôi thanh toán cho xưởng
sản xuất tôi còn chưa phê duyệt kia kìa! Lần này tôi hết cách rồi, thân tôi tôi
còn chẳng lo được ấy chứ, không khéo cả Hải Vương cũng bị chìm theo, cậu tự
nghĩ cách đi, đừng chờ đợi ở tôi!”
“Anh
Phàm, anh Phàm…”, gã họ Tàng cứ lẵng nhẵng theo sau.
Ra
khỏi thang máy, Lâm Khởi Phàm đã nhìn thấy Hứa Trác Nghiên đang đứng đợi trước
cổng, liền ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn hắn ta: “Vợ tôi đến rồi, tốt nhất cậu
ngậm chặt cái miệng lại, chuỵên này đừng có để hở ra ngoài!”
“Em
biết rồi mà!”, hắn ta gật đầu như bổ củi.
Lâm
Khởi Phàm sải bước về phía Hứa Trác Nghiên, nhìn thấy sắc mặt cô rất xấu liền
xoa xoa đầu cô, hỏi: “Sao thế? Khó chịu à?”
“Không!”.
Hứa Trác Nghiên nhìn gã họ Tàng đang đứng phía sau Lâm Khởi Phàm, cảm giác mất
tự nhiên.
“Chào
chị dâu!”, hắn ta cười tươi như hoa, chào hỏi Hứa Trác Nghiên.
Hứa
Trác Nghiên gật đầu: “Không dám!”
Lâm
Khởi Phàm vỗ vỗ vào má cô: “Có gì mà không dám, thực ra chúng ta còn phải cám
ơn cậu Tàng đấy, không có cậu ta uống say làm bừa ở khách sạn hôm ấy, anh đâu
được gặp em”.
“Đúng
thế, nói gì thì em cũng là ông mai mà!”. Hắn ta phụ họa theo: “Anh Phàm, chị
dâu, hai người nói chuyện đi, em đi trước nhé!”
Lâm
Khởi Phàm gật đầu.
Hai
người đi vào Danh Điển, vẫn ngồi ở cái bàn lúc trước đối diện nhau.
“Uống
gì?”, Lâm Khởi Phàm hỏi.
“Trà
chanh đá!”
“Ớ?”.
Lâm Khởi Phàm tròn mắt nhìn Hứa Trác Nghiên: “Dạ dày không tốt lại còn uống
chanh đá à? Sao thế, gặp phải chuyện gì rồi?”
Hứa
Trác Nghiên chống tay vào cằm, tâm trạng vô cùng nặng nề. Lâm Khởi Phàm nói với
nhân viên phục vụ: “Một cốc cà phê, một ly sinh tố đu đủ, nhớ đừng cho đá!”
“Vâng
ạ!”, nhân viên phục vụ mau mắn đáp. Lâm Khởi Phàm đứng dậy, đi sang ngồi xuống
bên cạnh Hứa Trác Nghiên, quàng vai cô: “Nói anh nghe xem, có chuyện gì mà
khiến cho phó tổng giám đốc của chúng ta phiền muộn thế?”
Hứa
Trác Nghiên không biết tại sao bỗng cảm thấy rất tủi thân, rất đau lòng. Cô gục
đầu vào vai Lâm Khởi Phàm rồi bật khóc, khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Đúng
lúc ấy nhân viên phục vụ mang nước lên. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới nín khóc,
lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt rồi nói: “Chị Liêu giờ đang ở trong sở cảnh
sát!”
“Cái
gì?”. Mặt Lâm Khởi Phàm sa sầm: “Tại sao?”
“Bởi
vì…”, Hứa Trác Nghiên hơi do dự, cô không biết có nên nói hay không, cũng không
biết nên nói thế nào. Cô biết Lâm Khởi Phàm có ấn tượng không tốt về Liêu Vĩnh
Hồng.
“Bởi
vì chuyện trước đây bị người khác cáo giác à?”. Lâm Khởi Phàm rất nhanh nhạy,
nhìn bộ dạng của Hứa Trác Nghiên là hiểu được phần nào câu chuyện.
Hứa
Trác Nghiên đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu: “Tối qua… không phải… là hôm
nay, sáng hôm nay, chị Liêu và người ta ở trong khách sạn… bị phát hiện!”
“Hừ,
đáng đời! Loại đàn bà ấy nên bị dạy cho một bài học từ sớm rồi!”. Lâm Khởi Phàm
nóng mặt, mắng mỏ Hứa Trác Nghiên: “Tối qua may mà anh đi tìm em, kéo em về,
nếu không ngày hôm nay ngồi trong tù chẳng phải mình cô ta! Em nói em khôn hay
là dại hả, đã bảo em nghĩ việc ở đấy đi, ở nhà ngoan ngoãn làm vợ anh mà em đâu
có chịu nghe!”. Càng nói càng tức, Lâm Khởi Phàm đứng dậy, ngồi lại vị trí đối
diện, bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nhíu mày nhìn Hứa Trác Nghiên. Cứ nhìn
bộ dạng của cô là cơn tức lại trào lên, không thể nhịn được: “Thôi được rồi, kể
từ ngày hôm nay, ngoan ngoãn về nhà, không được đi đâu hết!”
Hứa
Trác Nghiên cúi đầu: “Anh đừng chỉ biết giáo huấn tôi, chuyện phiền phức nhất
lúc này là công việc của công ty phải tạm thời dừng lại, tiền vốn cũng bị phong
tỏa, ngày mai bắt đầu điều tra các nhân viên trong công ty, hơn nữa chị Liêu
vẫn đang ở trong đó, tôi muốn tìm anh là để…”
Lâm
Khởi Phàm nổi đóa, lập tức ngắt lời cô: “Em đừng nói rằng bảo anh kéo cô ta ra
nhé, đừng mơ! Đừng nói là anh không đoái hoài, cho dù có muốn làm gì thì với
tình trạng của cô ta bây giờ, người ta muốn trốn còn không kịp, giờ anh lao
vào, người ta còn tưởng anh là khách hàng lớn của cô ta thì sao?”
Hứa
Trác Nghiên chớp chớp mắt, lí nhí nói: “Thì anh vốn là khách hàng lớn của chị
ấy còn gì, trước đâ