
ẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười rất nhạt: “Anh bảo
tôi khai cái gì? Tôi cũng rất muốn khai, nhưng anh nên biết rõ hơn tôi, có rất
nhiều chuyện nếu không phải như ngày hôm nay bị các anh bắt tại trận, hoặc có
nhân chứng, vật chứng đầy đủ, vậy thì tôi có nói cũng có ý nghĩa gì? Có thể
chứng minh được cái gì?”
Lý
Thanh Hải hơi khựng lại: “Chị nói rồi chúng tôi tự khắc sẽ có cách đi lấy chứng
cứ, chị không nói gì, thái độ bất hợp tác ấy không có lợi cho chị chút nào
đâu!”
Liêu
Vĩnh Hồng thở dài: “Tùy các anh, muốn làm thế nào cũng được, tôi không quan
tâm!”
Lý
Thanh Hải và trợ lí nhìn nhau, đành phải để cho một nữ cảnh sát dẫn Liêu Vĩnh
Hồng đi.
Điền
Điềm nói với Lý Thanh Hải: “Người đàn bà này cứng miệng lắm, đội trưởng Lý, anh
nói xem, có phải chị ta sợ khai ra những người ấy rồi, họ sẽ báo thù chị ta
không?”
Lý
Thanh Hải lắc đầu: “Không đâu, những người ấy cùng lắm chỉ là gái mại dâm, nộp
ít tiền là xong. Tôi thấy chị ta chủ yếu là vì sợ làm liên lụy đến những phụ nữ
ấy”.
“Điều
đó chứng tỏ chị ta cũng có nghĩa khí đấy chứ! Chỉ có điều nói là nói vậy, nếu
có nghĩa khí, sao chị ta lại tổ chức cho người ta làm chuyện này, đây là chuyện
thất đức mà?”. Điền Điềm lắc đầu: “Thật chẳng hiểu nổi, đàn bà như một câu đố!”
Lý
Thanh Hải vỗ vai Điền Điềm: “Thôi được rồi, gọi phó tổng giám đốc của công ty
chị ta đến đây, cho dù chị ta có nói hay không, chúng ta vẫn phải tranh thủ
điều tra!”
“Rõ
thưa sếp!”, Điền Điềm mau mắn đáp.
“Khoan
đã!”. Lý Thanh Hải bổ sung thêm: “Hãy nói mời cô ấy đến để hỗ trợ điều tra,
đừng làm ầm ĩ lên nhé!”
“Dạ!”.
Điền Điềm gật đầu: “Mà này đội trưởng ơi, sao em cứ cảm thấy anh với cô phó
tổng giám đốc ấy không bình thường nhỉ, hình như có chút gì đó thương hoa tiếc
ngọc, thực ra tối qua anh có thể bắt tất cả về đồn mà!”
“Cậu
thì biết cái gì?”. Lý Thanh Hải trừng mắt, nhíu mày nói: “Người ta đã có chồng,
chúng ta cần chú ý một chút, đừng có làm gì lỗ mãng, ai biết được lúc về nhà
người ta gặp phải chuyện gì, chúng ta làm việc phải thận trọng một chút!”
“Vâng
ạ!”, Điền Điềm cúi đầu nói.
Ở
văn phòng, sau khi Hứa Trác Nghiên nhận được điện thoại, đầu óc cô như trống
rỗng, có thể nói cảm giác gần như nghẹt thở.
Cô
móc điện thoại ra, đang định gọi nhưng lại dừng lại. Gọi cho ai đây? Chồng của
cô? Cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ nông nỗi này. Thứ nhất, măc dù anh ta là
chồng cô, nhưng cô không muốn cầu xin anh ta. Thứ hai, anh ta luôn có thành
kiến sâu sắc với Liêu Vĩnh Hồng, mặc dù Hứa Trác Nghiên không biết cái thành
kiến ấy xuất phát từ đâu, vì chuyện gì, nhưng cô dám khẳng định Lâm Khởi Phàm
sẽ không ra mặt giúp đỡ Liêu Vĩnh Hông chuyện này, thậm chí còn tìm cách ngăn
cản mình. Hứa Trác Nghiên liền dặn dò Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh vài câu qua
mạng chat, sau đó vội vàng ra khỏi văn phòng, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến
sở cảnh sát.
Khi
lần thứ hai ngồi vào phòng tiếp đón ở đây, lần thứ hai đối mặt với Lý Thanh
Hải, cô cảm thấy hoang mang hơn lần đầu tiên, thậm chí còn bối rối không biết
làm sao.
Lý
Thanh Hải nhìn cô: chiếc váy màu cà phê kết hợp với áo sơ mi trắng, ánh mắt
trong veo, khuôn mặt không trang điểm, đúng là hình ảnh một tri thức tháo vát
và đơn thuần.
Anh
hi vọng cô không khiến cho bản thân mình thất vọng, anh hi vọng cô không biết
gì hết, nhưng lí trí mách bảo anh rằng, mọi chuỵên đều phải dựa trên chứng cứ
thực tế. Thế nên anh gật đầu, ra ý bảo trợ lí Điền Điềm ngồi bên cạnh bắt đầu
hỏi.
Điền
Điềm mở sổ ra để ghi chép: “Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, có quan hệ gì với Liêu
Vĩnh Hồng?”
Hứa
Trác Nghiên giật mình, nhìn Lý Thanh Hải: “Là thẩm vấn hay là hỗ trợ điều tra
thế?”
Lý
Thanh Hải mặt hơi biến sắc, xem ra chắc chắn cô đã biết một vài chuỵên gì đó.
Anh cầm bật lửa trên bàn lên, châm một điếu thuốc: “Hỗ trợ điều tra!”
Hứa
Trác Nghiên gật đầu: “Hứa Trác Nghiên, 25 tuổi, phó tổng giám đốc công ty mỹ
phẩm Thủy Dạng, Liêu Vĩnh Hồng là bà chủ của tôi!”
“Bà
chủ?”. Khóe môi Điền Điềm hơi nhếch lên, khinh bỉ hừ giọng: “Nói xem tối qua đã
có chuyện gì xảy ra?”
“Tối
qua ư?”. Hứa Trác Nghiên vẫn chưa hiểu ra tình hình: “Tôi và tổng giám đốc Liêu
đến quán bar của Nam Sơn, nói chuyện một lúc, sau đó chồng tôi đến, nên chúng
tôi đi trước!”
Hứa
Trác Nghiên rõ ràng nói kiều úp úp mở mở, điều này khiến Điền Điềm cảm thấy có
vấn đề: “Tối qua là Liêu Vĩnh Hồng dẫn cô đi hay là cô đòi đi cùng? Cô ta có
yêu cầu cô làm cái gì không?
Hứa
Trác Nghiên mặt đỏ bừng, hình như đã hiểu ra ý của anh ta: “Không phải, tối qua
là tôi kéo chị ấy đi, bởi vì hai ngày nay tâm trạng của tôi không được tốt, vì
vậy tôi muốn kéo chị ấy đi giải sầu, chỉ có vậy thôi!”
Điền
Điềm ngồi cặm cụi ghi chép, vừa ghi vừa hỏi: “Tốt nhất cô nên khai thật, đừng
có giấu giếm. Liêu Vĩnh Hồng đêm qua đã thuê khách sạn với người ta, bị chúng
tôi bắt tại trận đã có hành vi mua bán dâm, cô có biết chuỵên của cô ta không?”
“Anh
nói cái gì? Không thể nào!”, Hứa Trác Nghiên gần như bật dậy khỏi ghế.
“Cô
la lối gì chứ?”. Điền Điềm nhíu mày: “Hỏi